Chap 17

4.3K 59 25
                                    

Jessica thức tỉnh sau cơn mộng mị... trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện chỉ con lại mình cô, hình như mọi người đã được an tâm nên đã về nghỉ ngơi ... Jessica nhìn qua khung cửa kính, ngoài kia cành phong già vươn ra ở đầu bên phải cửa sổ vài chiếc lá phong đang lặng lẽ rơi... chúng bị cuống theo chiều cơn gió nhẹ của những ngày đầu thu... cô rất muốn biết hành trình của nó nên đã cố gắng bước xuống giường.. chẳng hiểu sao chỉ có một cái chân hoạt động được còn bên phải thì cứ như bị tê cứng chỉ nhích nhích được tí xiu theo sự điều khiển của cô. Jessica trố mắt nhìn nó lúc này gương mặt cô đã biến sắc cố dùng đôi tay nhấc bổng cái chân phải ra khỏi giường rồi trụ lại bằng chân trái, không có được thăng bằng cô đã nhào xuống đất và cũng vô tình làm vỡ cái ly thủy tinh cũng may là nó không va chạm gì với cô... Nghe tiếng đỗ vỡ thì một cô gái có mái tóc đỏ nâu da trắng và hơi ú lớn tiếng chay vào 

- Sica cậu có sao không..sao lại xuống giường làm chi để tớ đỡ cậu dậy nào

- Ơ.. Tiffany?

Đây là Tiffany hay được gọi là nấm ú  là người bạn thân nhất của jessica... thân hơn cả chị em ruột nữa, nhưng đáng tiếc rằng vào ngày cưới của cô bạn thân này thì Jessica lại bị bắc cóc thật đáng tiếc

- Haizzz... cậu ngồi yên đó để tớ dọn dẹp cho

Sau khi xử lý đó thủy tinh thì Tiffany đến bên cạnh giường của Jessica bĩu môi ra vẻ dễ thương nhưng lại pha chút giận hờn

- Tớ ghét cậu lắm đấy lúc nào cũng vậy hết

Jessica ngơ ngát nhìn cô bạn thân của mình cô thật sự không hiểu Tiffany đang nói về điều gì chẳng đầu chẳng đuôi...và lúc này cái thái độ ngơ ngơ này của Jessica rất dễ khiến người ra tức điên lên nhưng tiffany là bạn thân của cô ấy nên đã hiểu hết cái suy nghĩ trong cái thái độ đó

- Cậu lúc nào cũng làm người ta lo lắng

- Tớ xin lỗ mà.. tớ cũng đâu muống

- Cậu đấy.. lúc nào không gặp nạn ngay vào lễ cưới của tớ mà bị bắt cóc là sao

Fany lớn tiếng lấy đánh nhẹ lên vai của cô gái kia... Jessica biết bạn mình không có ý gì chỉ là cái bản chất của cô ấy là hay lớn tiếng thôi

- Thì cậu đi hỏi bọn bắt cóc ấy làm sao tớ biết được chừng nào bọn chúng làm hại tớ.. biết được thì giờ này đâu có nằm đây

- Cậu ... cậu...

Fany đơ họng không biết đáp như thế nào trước câu trả lời đầy tính suy luận của cô bạn thân, sự thật thì hai người vẫn thường hay như vậy và sau đó thì cả hai lại cùng phá lên cười ...và bây giờ cũng vẫn vậy

[LONGFIC] Memories - Yoonsic [PG-15] lChap 1=>35l (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ