Đi ở đường nhỏ cậu đã dĩ vãng không còn cái kia mặt trời nhỏ nụ cười, không còn đôi mắt nâu bao dung dịu dàng. Không còn sức sống, cá tính mạnh mẽ từ khi cái kia đến.
"Hắc, Satoshi, làm sao vậy??" _ Ngồi ở một chiếc xe cùng mấy cái chị gái xinh đẹp Shigeru hướng cậu vẫy tay. Thấy cậu trên má bàn tay dấu vết, hắn thói quen tính mà mở miệng châm chọc.
"Lại bị đánh?? Giống ngươi loại này thích nói dối hài tử, liền dì Hanako đều sẽ không thích ngươi đi ~~" _ Shigeru nói.
*Tách*
Giống như thứ gì tan vỡ, chính là cái cuối cùng tia sức sống còn trụ lại trong cơ thể Satoshi. Giờ phút này đã dập nát.
"……" Nhìn theo Shigeru xa cách mình, cậu dừng lại bước chân, ngẩng đầu, dùng hai mắt vô hồn nhìn phía không trung.
Ta......không còn có nhà để về.
Chính cái này hành động mà sau này chính hắn Shigeru hối hận rất nhiều, nhưng đó là chuyện của sau này.
Rời đi ngày thường đường nhỏ, cậu lần đầu tiên đi vào sâu trong rừng rậm. Khi còn nhỏ, bất luận là Satoshi vẫn là mặt khác tiểu hài tử đều như vậy bị cảnh cáo, không cần tùy tiện tới sâu rừng rậm hoặc đại thảo nguyên. Bởi vì nơi đó cư trú rất nhiều hoang dại Pokemon, hay có khả năng sẽ công kích người xa lạ, phi thường nguy hiểm.
Chính là, đối giờ phút này tới nói nhân loại địa phương không hề là chính mình nhà nữa rồi. Satoshi sợ hãi nhân loại, sợ hãi nhân loại, rời đi nhân loại địa phương, ngược lại càng có thể làm hắn bình tĩnh cùng được đến cảm
giác an toàn.Đi ở rừng rậm trên mặt đất, Satoshi khắp nơi nhìn xem chung quanh. An tĩnh hoàn cảnh, cao lớn tươi tốt đại thụ, trên mặt đất mặt cỏ, còn có thấp bé không đồng đều bụi cỏ, làm người không khỏi cảm thấy yên lặng.
"Kéo đạt"??
Đột nhiên, từ nào đó bụi cỏ xuất hiện một con Rattata làm cậu giật mình.
"Kéo đạt……" _ Rattata quan sát cái này không thuộc về rừng rậm nam hài.
"……" Satoshi ngồi xổm xuống, đối Rattata vươn tay.
Satoshi cùng Rattata cho nhau đối diện một đoạn thời gian.
"Kéo đạt…" _ Pokemon so nhân loại có được càng mẫn cảm cùng tinh tế cảm giác cùng trực giác. Rattata chòm râu hơi chút lay động, hắn phát hiện nam hài đối chính mình tựa hồ không ác ý và còn tỏa ra thoải mái khí tức, hơn nữa nam hài tâm linh……
"Nam hài ở khẩn cầu cái gì??" _ Rattata nghĩ.
Tuy rằng nói có chút hoang dại Pokemon thích trộm nhân loại đồ ăn tới ăn, chính là bọn họ sẽ không ác ý thương tổn những cái đó đã bị thương hoặc bi thương sinh mệnh. Pokemon hiểu được chọn lựa đối tượng, sẽ không không sợ chết đi khiêu chiến so với chính mình cường đại địch nhân. Đồng dạng, phát hiện bị thương hoặc khổ sở đối tượng, thiện lương Pokemon sẽ không thấy chết mà không cứu.
"……" Cảm nhận được bàn tay lông xù xù cảm giác, Satoshi tròng mắt hơi chút co rút lại một chút.
"Kéo đạt…" _ Rattata chủ động tới gần cậu, dùng đỉnh đầu cọ cọ bàn tay.
"…………" Satoshi mở miệng ra, tưởng kêu gọi Rattata, chính là cậu lại phát hiện một sự kiện, cậu vô pháp phát ra âm thanh.
"!!" Không có thanh âm!!
"Kéo đạt??" _ Thấy nam hài dùng tay cầm yết hầu, lộ ra sợ hãi cùng không biết làm sao biểu tình, Rattata khẩn trương mà kéo kéo nam hài góc áo.
Thấy Rattata quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, Satoshi lại lần nữa kinh ngạc, sau đó, cậu cười.
Cậu nghĩ dù không nói được nữa nhưng tìm thật được sự an toàn, quan tâm ở đây là đủ rồi. Thật ra cậu vẫn không biết đến sự tồn tại của 7 viên đá vô cực, chúng cảm nhận được tâm tình của cậu.
Thấy Satoshi người bọn chúng yêu bị tổn thương bởi loài người liền làm phong ấn đi giọng nói của cậu, giọng nói trong trẻo đó chỉ những người xứng đáng mới nghe được. Còn lại cứ để bọn chúng bảo vệ cậu. Cậu sẽ không bị tổn thương nữa.
------------------------------------------------------
Còn tiếp~~
Các bác đoán xem tui đang có ý gì với bé Sa :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pokemon] Satoshi Là Quán Quân!!!
FanfictionNếu một Satoshi sợ hãi loài người. Nếu một Satoshi có những viên đá vô cực. Nếu một Satoshi đào hoa vạn nhân mê. Nếu một Satoshi là một cái ngây thơ thụ, dụ thụ. Thì tất cả sẽ như thế nào, mọi việc có như kịch bản cũ. ----------------------------- V...