Chương 55 --- 56

196 11 4
                                    

Đệ ngũ thập ngũ chương

Kỷ Tuấn đang bị kỳ cảnh trước mắt khiến cho phải trừng mắt há mồm, nên không chú ý, trong tay hắn và Giải Phi Tinh đã bị nhét vào một phần quả đỏ sậm.

... Còn chưa biết cụ thể nó là gì, mà dám bỏ vào miệng ăn rồi sao? Nếu bị ngộ độc thực phẩm thì biết làm sao đây! Kỷ Tuấn vốn muốn ăn chung một quả với Nhạc Khinh, tay run rẩy, đồ chưa nuốt xuống bụng, bụng đã nhộn nhạo muốn nôn ra hết.

May mà hắn vẫn chưa kịp nói ra, vì Giải Phi Tinh đứng kế bên đã bước lên một bước run run nói: "Thầy... thầy Nhạc, đây thật sự là quả Chu a!"

Nhạc Khinh nói: "Hả? Chắc không sai đâu, mùi vị trong trí nhớ là nó a." Ý anh muốn nói là trong mơ của mình, trong giấc mơ anh gần như món gì cũng đã nếm qua, trong lúc rảnh rỗi, còn phân chia thực vật khắp thiên hạ này thành năm bậc, từ hiếm đến không thèm liếc mắt, cái gì cần cũng có.

"Không, không..." Giải Phi Tinh lấy lại bình tĩnh, lại vẫn không kềm được kích động như cũ, "Ý của tôi là.. đây thật là quả Chu a! Trong truyền thuyết, là thần vật tác dụng bên ngoài là sinh cơ liền xương, tác dụng bên trong có thể diên niên tục mệnh!" Thế nhưng ngài chỉ... cho chúng tôi đơn giản vậy thôi ư? Giống như đang chia kẹo bánh thôi ư?

Cuối cùng Nhạc Khinh cũng hiểu rõ ý tứ Giải Phi Tinh, anh cười nói: "Cũng không thần kỳ như vậy, nhiều nhất chỉ nối liền cánh tay hay thêm được hai năm thọ mệnh này kia, dù sao cũng chỉ là món ăn vặt của phượng hoàng thôi."

Nói tới đây, Nhạc Khinh đột nhiên cảm thấy hơi vi diệu, trước khi anh tỉnh lại từ trong mơ hình như mới đập ngất một con phượng hoàng, bây giờ lại đi ăn món vặt của phượng hoàng... thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là mơ, không phải thật!

Giải Phi Tinh vô cùng bối rối.

Y biết rõ quả trong tay mình quý giá bao nhiêu, bất kể thế nào cũng không thể tùy tiện lấy đi, mặt khác lại thật sự luyến tiếc, khi thọ mệnh có thể biến thành một thứ có thể ước chừng được xuất hiện trước mắt mình, nếu là ai cũng sẽ luyến tiếc !

Trong lúc y đang bối rối, Nhạc Khinh đã đi về phía trước không xa, nhanh chóng rời khỏi vườn hoa.

So với thầy Nhạc thì, một quả Chu dường như cũng không tính là gì! Giải Phi Tinh vội cùng lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, đặt quả Chu vào trong hộp ngọc, đang muốn đuổi theo Nhạc Khinh, bị Kỷ Tuấn đứng bên cạnh - nghe Giải Phi Tinh nói, ăn không được mà không ăn cũng không xong – nhanh mắt kéo Giải Phi Tinh lại: "Còn chiếc hộp nào không?"

Giải Phi Tinh nhẹ nhàng tránh ra, không dừng chân lại, tiện tay ném một chiếc hộp lại cho Kỷ Tuấn.

Kỷ Tuấn cẩn thận đặt quả Chu vào trong, rồi giống như Giải Phi Tinh, cất kỹ chiếc hộp vào trong người, đồng thời mắt không khỏi thèm thuồng nhìn trong vườn hoa còn những thứ gì đang mọc lên nữa không, rồi mới đuổi theo hai người phía trước.

Sau vườn hoa là một lối đi nhỏ, lối đi dài chỉ khoàng vài chục bước chân, vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi hào quang u lam bao phủ, ba người Nhạc Khinh bước đi ở giữa, giống như đang bước đi giữa làn nước mát lạnh quanh quẩn nơi mắt cá chân.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now