Chương 37 --- 38

351 25 4
                                    

Đệ tam thập thất chương

Chỉ trong một cái hít thở, Nhạc Khinh cảm giác được đầu ngón tay thô ráp.

Anh ngước mắt nhìn, thì thấy ngón tay mình đang cào lên vỏ cây hoa đào, nhưng ánh sáng thì bên trong cây thì đã biến mất, bất kể là chùa hay rừng lá phong thậm chí là mây mù không biết gọi là gì kia, đều không thấy nữa.

Chỉ còn lại những đóa hoa đào thi nhau đua nở, chen chúc đầy cành.

Nhạc Khinh chìm trong trầm tư.

Nhìn hết hai đời của Tạ Khai Nhan, khoảnh khắc cuối cùng hình như đã lạc vào bối cảnh vô cùng kỳ quái: anh không còn là khán giả nữa, mà đã trở thành một người trong bối cảnh đó.

Chắc là họ đang tổ chức yến hội gì đó, trong yến hội anh ngồi ở vị trí cao nhất, những người xung quanh đều nói chuyện với anh.

Nói chuyện được nửa chừng, còn có một đứa bé xuất hiện trước mặt anh. Anh đi về phía đứa bé tràn đầy phấn khởi, không ngờ mới đi được một nửa, thế giới sụp đổ không hề báo trước, sau đó anh liền trở lại hiện thực...

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua.

Cánh hoa đào rời khỏi cành tựa như một cơn mưa hoa đào, mưa rơi rào rào, khắp mặt đất hiện lên từng tầng từng tầng sắc màu, hoa phủ đầy cành chỉ trong khoảnh khắc đã rơi không còn một lại một cánh hoa, chỉ còn một gốc cây già khô cành, vẫn đứng lặng lẽ.

Nhạc Khinh thoáng nhìn về nơi cơn gió lạnh thổi tới, chỉ liếc mắt đã cảm thấy, đầu như muốn căng ra.

Vương Mỹ Mỹ với khuôn mặt xanh đen, toàn thân ngoài máu chảy còn bị đốt cháy, đã xuất hiện trước mặt anh rồi!

Nhạc Khinh lại nhức đầu.

Nhưng chuyện cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết, Vương Mỹ Mỹ bị tà pháp khống chế thần trí, trở thành kẻ một lòng một dạ muốn giết chết Nhạc Khinh, cho nên dù sinh cơ trên cây đào đã hao tổn hết, quỷ thai cũng tan biến không còn dấu tích, nhưng Vương Mỹ Mỹ vẫn cười ác độc như trước xuất hiện trước mặt Nhạc Khinh, bỏ qua Lý Tứ bên cạnh, chỉ muốn giết chết Nhạc Khinh!

Nhạc Khinh quát: "Pháp luật nhân gian, âm ty dưới đất, hành vi người quỷ, đều ghi đầy đủ, ngươi đọa thành ác quỷ, còn không quay đầu làm lại?"

"Khè... Mày... Chết..." Khuôn mặt Vương Mỹ Mỹ vặn vẹo.

Nhạc Khinh biết rõ lúc này Vương Mỹ Mỹ đã không nói rõ ràng được nữa, anh nhíu mày, lấy âm dương nguyên từ cầu trong lòng ra.

Vừa rồi bị linh khí cây đào bùng nổ, Vương Mỹ Mỹ bị thương nặng, nhưng bị nuốt vào trong âm dương nguyên từ cầu lại dễ chịu hơn một chút.

Vừa nghe được 'Uy —— Vũ ——', Hắc Bạch Vô Thường đã lùi khỏi vị trí, điện phủ thoáng hiện ra, phán quan hồng y đã đứng ở nơi đó.

Địa ngục này với địa ngục kia không có gì khác nhau, chỉ có âm khí so ra nhiều hơn mà thôi.

Hiện tại âm khí của Âm dương nguyên từ cầu đối với Vương Mỹ Mỹ đã không còn đáng để ý đến nữa rồi, có chăng chỉ ăn mòn xương cốt thôi.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now