Đệ cửu thập nhất chương
Sau khi đã rõ ràng trước sau, Nhạc Khinh đứng trầm ngâm cạnh âm hà một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bóng tối xung quanh cất tiếng: "Thôi được rồi, nếu trong thôn đã có chuyện này xảy, các người muốn làm gì đó cũng là chuyện bình thường, các người mở một cánh cửa, để tôi và bạn tôi cùng với đạo trưởng Mẫn đi ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết ân oán ở bên ngoài, thôn này để lại cho các người."
Lời nói vang vọng trong động, nhưng trừ tiếng vọng ra, trong bóng đêm cũng không truyền đến bất kỳ động tĩnh nào.
Nhạc Khinh đợi một lúc, có hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc mình và đạo trưởng Mẫn đang đôi co thì 'nổ' quá, đã bị quỷ mẫu nghe thấy, nên đối phương không tin mình nữa?
Nhưng có trời đất chứng giám, những lời anh vừa nói đều là thật lòng a!
Anh đành cất tiếng lần nữa: "Tôi biết các người nghe được tôi nói, những lời tôi vừa nói đều thật lòng, cho dù các người không mở không gian này ra, tôi và Tiểu Nhan cũng nhất định phải đi ra ngoài, các người không cản được."
Nói xong, anh nhìn thấy mặt đất bị mình đào, một đống xương trắng phơi ra không khí, lại ngồi xuống lần nữa, hốt từng nắm đất phủ lên xương trắng, chôn đống xương trắng kia cẩn thận thêm một chút.
Trong lúc làm, Nhạc Khinh cũng không ngừng nói, anh tiếp tục từ từ phân tích tình huống hiện tại: "Nói cho cùng thì mấy người giữ gã đạo sĩ họ Mẫn kia lại thì có làm được gì đâu? Không phải tôi có thành kiến với gã, mà những kẻ như gã, chắc chắn không được thì chớ mà còn phá cho hư, mấy người nhìn tình huống hiện tại thì cũng thấy rồi đó thôi? Mấy người giữ gã lại, gã bắt được quỷ anh rồi còn phát hiện thêm mấy người, chắc chắn sẽ bắt mấy người luôn, đến lúc đó còn phải chiến đấu một trận, trời sinh các người đã là kẻ thù rồi..."
"Không thể đưa cho cậu... Hắn đã chết." Từ trong bóng tối đột nhiên truyền đến giọng nói thật thấp, có hơi khô khốc, nhưng coi như nói trôi chảy.
Nhạc Khinh đang thao thao không ngừng: "..."
"Tôi có việc..." Giọng nói vang lên.
Nhạc Khinh hoàn hồn, chế nhạo: "Chắc không phải muốn ăn luôn tôi chứ?"
"Không... Tôi có ý tưởng về ngôi làng..." Giọng nói kia vang lên.
"Giúp tôi lấy một vật... Vật kia... rất đáng sợ..." Giọng nói khẩn cầu.
Nhạc Khinh đồng ý ngay lập tức: "Được, trước tiên các người đưa người kia đến đây cho tôi."
"Được, chờ chút..."
Giọng nói dần dần biến mất trong bóng tối, dưới nền đất không có sự thay đổi nào, nhưng bóng tôi trên mặt đất, lại đột nhiên như mây mù tan biến dần.
...
Sau mây đên, ánh trăng trên bầu trời và ngọn đèn dầu trong làng cùng sáng lên, Tạ Khai Nhan vốn đang bước đi giữa không trung thì trước mắt lóe một cái, liền nhận ra mình đang đứng bên cạnh rễ cây hòe nơi đầu làng, ngôi làng sau lưng vẫn bình yên, tiếng người nói cùng tiếng gà chó hòa vào nhau, hợp thành hơi thở cuộc sống.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Thiên sư
FantasyTác giả: Sở Hàn Y Thanh Biên dịch: QT Editor: Tiểu Mộc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, linh thần dị quái, phong thủy, HE, chủ công. Nhân vật: Nhạc Khinh x Tạ Khai Nhan Độ dài: 119 chương chính văn - 4 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc:...