Chương 47 --- 48

293 16 1
                                    

Đệ tứ thập thất chương

Động tác rất nhanh gọn, Lý Gia và Trang Chấn gần như không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hành động của Kỷ Tuấn, ngay khi tay Kỷ Tuấn gần như sẽ mang một mạng người, ánh sáng bạc nhanh như chớp kia đột nhiên ngừng giữa không trung!

Mọi người cùng tập trung nhìn, chẳng biết từ khi nào Tạ Khai Nhan đã đứng bên cạnh Nhạc Khinh, nhíu mày, chỉ dùng hai ngón tay, đã kẹp chặt lấy con dao găm trong tay Kỷ Tuấn.

Mẹ nó!

Hai người kia hoảng sợ trong lòng.

Tay không chặn dao sắc, là một cao thủ võ lâm sao?

Chỉ thiếu chút nữa đã bị đâm một dao trong tích tắc, Nhạc Khinh cũng không giận vội, chỉ lắc đầu: "Vừa nãy mới nói hủy là một thân hai đầu, tự giết lẫn nhau, thì bên này đã có một người bị đầu độc."

Nói xong, anh đưa tay huơ trước mặt Kỷ Tuấn vẫn đang cố gắng vùng vẫy, chuẩn bị đâm một cái, đã quét sạch đám sương mù nhàn nhạt đang bao phủ trước mặt đối phương.

Lần này, Kỷ Tuấn đang chìm trong ảo giác đột nhiên ngẩng ra, hủy và dây leo khổng lồ trước mắt đều biến mất tăm, ngay vị trí dây leo, dáng Nhạc Khinh lại xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa!

Hắn kinh ngạc khó hiểu, nhìn qua nhìn lại giữa Nhạc Khinh và hình chạm khắc hủy trên mặt đất ở chính giữa đại điện: "Đây... đây là..."

"Bước ban đầu Kỳ môn, che mắt mà thôi." Nhạc Khinh thuận miệng nói, "Đây là cửa đơn giản nhất, chỉ cần tâm trí vững vàng, bước lên chính xác phương hướng, sẽ nhanh chóng qua được. Dù sao hoành tung chỉ cách khoảng hai ba mươi bước, bố trí không đa dạng lắm."

Kỷ Tuấn nghe say sưa, nhưng đã bị Tạ Khai Nhan không hài lòng gõ gõ lên dao găm.

Một tiếng 'keng' vang lên, thanh âm giống như sóng gợn vang ra bốn phía, bóng tối trong góc đại điện vốn hơi rục rịch bỗng nhiên cứng đờ, dần bình tĩnh lại.

Kỷ Tuấn không phát hiện tình hình, ngược lại chú ý đến con dao găm của mình vẫn còn trong tay đối phương.

Tạ Khai Nhan vừa liếc mắt đảo qua góc tối xung quanh, buông tay, thản nhiên nói: "Lần sau cẩn thận một chút." Nói xong thì lùi về phía sau Nhạc Khinh.

Nhạc Khinh lại không nghĩ hành động của Tạ Khai Nhan là đúng: "Tôi thấy chỗ này cũng không có thứ gì ghê gớm."

"Ừm." Tạ Khai Nhan trả lời một tiếng, không biết đồng ý hay phản đối, tiện thể nói thêm, "Cẩn thận vẫn hơn."

Trong lúc nói chuyện, còn cố ý liếc nhìn nhóm ba người Kỷ Tuấn một cái.

Nhạc Khinh nhìn theo ánh mắt Tạ Khai Nhan, cũng nói theo: "Cậu nói cũng có lý."

Ba người Kỷ Tuấn: ... Ha ha, sao đột nhiên cảm thấy có gì đó là lại, đã nói là ba chúng tôi đi trước mở đường, bảo vệ đại sư mà?

"Đại sư Nhạc, bây giờ phải làm gì?" Kỷ Tuấn chỉnh đốn tâm tình, đổi thái độ, không để mình dẫn đầu, mà đổi thành nghiêm túc hỏi ý kiến Nhạc Khinh.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now