Chương 67 --- 68

175 10 9
                                    

Đệ lục thập thất chương

Ba ngày học tập này, chỉ để gieo một hạt mầm 'thay đổi' trong lòng Đàm Phi, muốn thật sự trừ hết nỗi sợ hãi của Đàm Phi, Nhạc Khinh có biện pháp khác.

Căn phòng khép hờ cửa còn hắt ra ánh sáng.

Nhạc Khinh vừa bước xuống dưới lầu, vừa nói chuyện với Tạ Khai Nhan: "Tôi xuống dưới đốt nhang niệm chú, mời Văn Khúc Tinh Quân. Cậu ở trong phòng Đàm Phi giúp cậu ta đi giấc mơ, để Đàm Phi nhìn thấy được Văn Khúc Tinh Quân trong mơ, chỉ cần đôi bên gặp mặt, Đàm Phi sẽ không còn khúc mắc."

Tạ Khai Nhan khẽ gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi từ hành lang ra đến cầu thang, Nhạc Khinh ra hiệu dừng lại, rồi anh đi xuống dưới.

Ánh mắt anh sắc bén, mặc dù ở trong bóng tối, nhưng tầm nhìn rõ mồn một, bước chân xuống cầu thang rất nhanh lại thoải mái, anh vốn không chú ý rằng phía sau còn có một người, tầm cũng rất tốt, vẫn luôn chăm chú nhìn theo cho đến khi anh đến trước điện thờ.

Trong điện thờ, Văn Khúc Tinh Quân ngồi nghiêm trang.

Nhạc Khinh rút ra ba nén nhang từ hộp ra.

Giống như lần trước, anh chỉ vừa niệm, chút linh quang đã nhẹ nhàng lóe lên trong bóng đêm, giống như cánh bướm màu bạc đáp xuống ba nén nhang, trong tích bung ra một quầng sáng rực rỡ tựa ánh nắng!

Với khoảng cách gần như thế, ánh sáng bạc nở bung ra như thế đủ làm cho mắt người bình thường bị mù tạm, nhưng Nhạc Khinh đang cầm nhang không chút hoảng hốt, đôi mắt nhìn về phía trước càng thêm sáng rực, ngay cả linh quang mới lóe lên kia cũng không thể sáng hơn.

Ngâng quang vừa tắt một luồng sáng bạc giống như con rồng bay lượn từ thân nhang tỏa ra, bắn ra nhanh như sét đánh, rồi lại nhập vào trong tay Nhạc Khinh.

Nhạc Khinh vui trong lòng, cảm thấy chút linh khí nhỏ tí teo kia từ trong cơ thể bay ra rồi lại bay về, cũng không tổn thất quá nhiều, nhưng ba nén nhang trong tay lại rõ ràng không giống như thế!

Từ trong đốm sáng đỏ rực trên thân nhang tuôn ra vô số chữ triện nho nhỏ tạo thành luồng sáng bạc, lượn lờ từ trên xuống dưới, sáng ngời.

Nhạc Khinh không cần nhìn kỹ, thì đã biết những chữ triện thành luồng ánh sáng kia là cái gì.

Anh giơ ba nén nhang lên, chưa mở miệng, đã nghe 'bịch' một tiếng, chính là Văn Khúc Tinh Quân đang ngồi ngay ngắn trong điện thờ hoảng sợ nhảy lên một cái!

Bức tượng bằng gỗ đột nhiên sinh ra phản ứng, Nhạc Khinh đang muốn làm phép cũng lấy làm ngạc nhiên, 'thần chú Chú Hương' mới ra đến cửa miệng cũng phải ngừng lại, tượng Văn Khúc Tinh Quân trong điện thờ khẽ run run, bầu trời ngoài cửa sổ, mây mù dày đặc, chòm Thất Tinh Bắc Đẩu thì bình thường, chỉ riêng sao Văn Khúc khi tỏ khi mờ, nhấp nháy không ngừng.

Chuyện này... không đúng lắm.

Tay Nhạc Khinh cầm nhang, vô cùng ngạc nhiên.

Rõ ràng mình chưa làm gì cả, nhiều nhất cũng chỉ mới dùng chút linh khí đốt nhang, như thế nào sao Văn Khúc lại có vẻ như lập tức hạ phàm đến nơi rồi, nhìn qua giống như người đang lúc sa cơ thất thế đói mười ngày trời vất vả lắm mới có được bữa cơm, không nhịn được ngồi chực chờ bên mâm cơm sớm chút nào hay chút nấy.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now