Chương 71 --- 72

169 13 1
                                    


Đệ thất thập nhất chương

Tám chín giờ sáng hôm sau, Nhạc Khinh nhận được điện thoại của Trương Tranh.

Lúc đó anh vẫn còn đang nằm trên giường, lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên theo phản xạ liền nhấn tắt, qua mấy giây mới lấy lại tình thần, thấy là Trương Tranh gọi đến nên bấm gọi ngược lại.

Trương Tranh: "Sao vừa rồi lại tắt máy?"

Nhạc Khinh lười biếng trả lời: "Ấn nhầm."

Trương Tranh vốn định vào đề luôn, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, có chút nghi ngờ: "Giọng cậu sao lại...thỏa mãn như thế?"

Nhạc Khinh xoay mặt nhìn vào gương trong phòng ngủ, phát hiện mình ở trong gương thật sự cười đến đầy tràn thâm ý. Anh xoa xoa hai má, giọng nói cũng bình thường lại một chút: "Có không? Chắc là do tôi và Tạ Khai Nhan vừa cùng nhau ăn một bữa tiệc vừa lớn vừa ngon đi."

Trương Tranh: "Ngon lắm sao?"

Nhạc Khinh: "Vô cùng thỏa mãn."

Tiếng trò chuyện làm Tạ Khai Nhan nằm ngủ bên cạnh có hơi giật mình.

Nhạc Khinh liếc mắt nhìn thoáng qua, giơ cánh tay đang kề sát vào người bên cạnh vỗ vỗ lên tấm lương trần, xoa dịu người vừa giật mình thức giấc.

Anh hạ thấp giọng xuống một chút, hỏi Trương Tranh: "Giờ này cậu còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trước khi lên máy bay còn muốn báo tin cho tôi à?"

Trương Tranh hoàn toàn cạn lời: "... Tôi cũng không rảnh rỗi như vậy?"

Nhạc Khinh: "Cậu không có?"

Trương Tranh buồn bực: "Thôi được rồi, tôi thực sự rảnh rỗi vậy đó."

Nhạc Khinh còn chưa trả lời, Tạ Khai Nhan nằm bên cạnh anh không biết nghe được từ mấu chốt nào, đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc ngủ.

Có lẽ y còn chưa nhận rõ tình hình hiện tại khi tỉnh khỏi cơn ngủ mê, lúc mở bừng mắt, trong ánh mắt còn mê man, đã tự động tìm kiếm vị trí của Nhạc Khinh.

Trên khuôn mặt người vừa tỉnh giấc đột nhiên hiện lên một vệt đỏ bừng.

Chiếc chăn đang đắp ngang người trượt xuống, chưa kịp lộ ra hõm lưng, vừa lúc mái tóc dài phủ lên, đuôi tóc nhẹ nhàng đảo qua, che hết dấu vết trên người đi.

Nhạc Khinh mang theo chút tiếc nuối sau khi đã thỏa mãn liếc nhìn tấm lưng Tạ Khai Nhan đã bị  mái tóc dài che khuất.

Sau đó anh phát hiện, đôi mắt mê man vẫn dán chặt vào mình dần dần khôi phục tỉnh táo.

Khoảnh khắc tỉnh lại đầu tiên, chính là không đếm nổi số lần hai người dây dưa lần lượt va chạm nhau trong đầu.

Cánh tay đang chống xuống giường của Tạ Khai Nhan đột nhiên cứng đờ, lúc cứng đờ dường như cũng đang cảm nhận được nỗi sâu sắc đang chậm rãi thức giấc trong sâu trong cơ thể.

Trước khi cảm giác kia hoàn toàn hồi phục, y không nói một lời, nhân lúc Nhạc Khinh đang lơ đãng nghe điện thoại, liền quấn chăn kín hết người rồi ngồi thẳng dậy, định chạy ra khỏi phòng.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now