Chương 101 --- 102

96 11 1
                                    

Chương một trăm lẻ một

Tiếng hét chói tai đến tột cùng không biết là của ai tràn ngập trong không gian kín, Trần Câu nhìn chằm chằm không rời vào Mã vương gia xuất hiện ở phía trước.

Chiếc xe dừng lại cách Mã Vương gia khoảng mười mét, nó bước từng bước về phía chiếc xe, mỗi bước chân bước ra, có độ dài khoảng hai mét.

Với vị trí cách khoảng mười mét, thì vốn chỉ cách quái vật chừng ba đến năm bước chân!

Thấy quái vật sắp đến gần kính chắn gió trên thùng xe, những người bên trong xe đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc có cảm giác không biết đâu là thật đâu là ảo, là hiện thực hay là cảnh trong mơ!

Từ khi sự việc xảy ra, tiếng kêu sợ hãi chưa từng ngừng lại, trong thùng xe, Trần Câu điên cuồng la hét: "Đến tột cùng là chuyện gì... Không, không thể nào, nếu có quỷ, bùa hộ mệnh trên người tôi phải có phản ứng rồi, bây giờ không hề có phản ứng, nhất định là giả, tông thẳng vào nó luôn đi!"

"Nếu đó là thật, chúng ta sẽ bị lật xe té xuống chân núi!" Tài xế cũng điên cuồng hét lớn, trước sự đe dọa về tính mạng, sự chênh lệch địa vị cũng trở nên vô cùng nhỏ bé.

"Vậy phải làm sao?!" Trần Câu hỏi ngược lại.

"... Nổ súng, bắn nó! Loại quái vật này, chúng ta phải khống chế nó!" Cuối cùng đội trưởng Phương cũng tìm lại được lưỡi của hắn, giọng nói run rầy, rút súng ra, vừa định ấn xuống chốt cửa sổ xe, Mã vương gia đứng trước đầu xe đột ngột dừng chân lại, giơ tay lên cao.

Lúc này chiếc xe đã lao lên rồi đứng lại giữa đường, những người trong xe chỉ nghe một tiếng rào rạt, âm thanh như từ xa vọng lại gần, ban đầu thưa thớt, càng về sau lại như vang lên sát bên tai, giống như có một vật gì đó từ phía xa đang tiến lại gần!

Hai tay tài xế siết chặt tay lái, từng dây thần kinh trong đầu đã căng như dây đàn, chỉ cần bất kỳ chút động tĩnh nào, sẽ đứt ngay lập tức.

Đúng ngay lúc này, chỉ trong nháy mắt, khi đội trưởng Phương ấn mở cửa sổ ra chừng một lóng tay, thứ gì đó có cánh bất ngờ từ trong bóng đêm lao ra, vô số bóng đen giống như chim bao trùm lên kính cửa sổ, che khuất lớp kính không còn một kẽ hở, may mà trong lúc này, đèn trong thùng xe được mở lên, những người bên trong cũng không chìm trong bóng tối.

Nhưng dưới tình huống bên ngoài còn một vị khủng bố đang đe dọa, ánh sáng trong xe cũng không thể đem đến cảm giác an toàn cho mọi người, ngược lại, trông họ giống như những ngọn đèn lẻ loi cuối cùng, sợ hãi đợi thứ vô hình buông ập xuống.

Sau cơn cuồng nộ là an tĩnh cực độ, trong an tĩnh, tinh thần của những người có mặt đều muốn chết lặng, giữa lúc đội trưởng Phương muốn bất chấp tất cả liều lĩnh xông ra ngoài, bóng đen bao trùm ngoài cửa sổ được một lúc lại bay tứ tán, lại lần nữa ánh sáng tràn từ khắp nơi vào, theo đó, những khe nứt lớn nhỏ giống như mạng nhện trên cửa sổ cũng đập vào mắt mọi người rõ ràng hơn.

Một tiếng 'crack' đột ngột vang lên.

Kính cửa sổ sát bên đội trưởng Phương vỡ vụn, thủy tinh văng khắp nơi, giống như cơn mưa đá đổ ập xuống người lạnh thấu xương!

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now