Chương 93 --- 94

97 8 1
                                    

Đệ cửu thập tam chương

Ngay khi thân thể chạm thân thể, những đốm lửa nho nhỏ từ ngay nơi tiếp xúc bắn tung tóe, có một chút nóng bỏng, lại có một chút tê dại, sau đó chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã chuyển thành một ngọn lửa lớn lan tràn khắp đồng cỏ có thể thiêu cháy tất cả.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thân thể Tạ Khai Nhan như chìm trong sự tra tấn giữa băng và lửa, rõ ràng có ngọn lửa vô cùng khô nóng sâu trong cơ thể, nhưng khi lan ra ngoài da rồi lại giống như bị một khối băng tẩy rửa qua một lần, mỗi một tấc đều mẫn cảm đến run rẩy, kéo theo dây thần kinh trong tâm trí cũng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu không kém.

Điểm khác biệt so với lần đầu tiên chính là, lúc này đây Tạ Khai Nhan đã hiểu rõ bản thân và cơ thể của mình, đến tột cùng mong muốn điều gì.

Y hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, trước tiên dùng cánh môi mỏng cọ cọ, nghiền nát lẫn nhau, sau đó đột nhiên khẽ cắn môi dưới Nhạc Khinh.

Người bị cắn cũng chìu chuộng thậm chí còn vui vẻ nương theo đó hé mở đôi môi mình.

Tạ Khai Nhan liền dễ dàng dò xét vào trong, cướp lấy những thứ y mong muốn.

Chiếc lưỡi mềm mại, nước bọt ngọt ngào, còn có chiếc răng nanh cứng rắn và hàm trên nhạy cảm.

Tạ Khai Nhan cũng không phân biệt rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì đang run rẩy, khi làn da và làn da cuối cùng cũng kề sát lại gần nhau, cơn sóng dục vọng tựa như thủy triều, mà y như rặng đá ngầm liên tục nhô lên cao, chỉ mới ở bước đầu tiên, thiếu chút nữa y đã muốn chết ngạt dưới dục vọng không có điểm dừng kia.

Nhạc Khinh dựa vào thành hồ bất ngờ hưởng thụ sự chủ động của Tạ Khai Nhan.

Anh kiên nhẫn phối hợp với động tác của Tạ Khai Nhan, kề sát, đụng chạm, quấn riết vào nhau.

Sau đó anh xoay người, đem người bên trên đặt lên thành hồ.

Làn nước như đang vuốt ve mái tóc dài của người bên dưới.

Hơi nước trắng nhàn nhạt từ mặt nước tỏa ra, lơ lửng trong không khí.

Người tựa vào thành hồ đang mở to mắt, lặng lẽ nhìn Nhạc Khinh, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước, khe khẽ chớp mắt.

Nhạc Khinh lại một lần nữa cúi người xuống.

Trước tiên anh đặt một nụ hôn lên khóe môi Tạ Khai Nhan.

Sau đó đè lên khóe môi mỏng manh này, từng chút từng chút mút vào, động tác anh không nhanh, thậm chí còn hơi chậm, mỗi khi mút được một hai lần lại kéo ra khoảng cách liếc nhìn Tạ Khai Nhan, cứ như vậy lặp lại vài lần, môi Tạ Khai Nhan nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi.

Đỏ đến bắt mắt.

Đỏ tựa như sắc đỏ lúc này đang dần dần nổi lên trên làn da y.

Giống như một đóa hoa, đang từ từ nở ra trước mắt, khoe ra hết tất cả sắc đẹp và tươi đẹp của nó.

...

Lúc này, dưới lầu của khách sạn.

Từ lúc vô tình gặp mặt ở cửa, mãi cho đến khi ông chủ Trần rời khỏi khách sạn, ông chủ Lộ vẫn còn băn khoăn về Nhạc Khinh.

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now