Chương 57 --- 58

183 12 4
                                    

Đệ ngũ thập thất chương

Trong núi có nước, sau nước là cổng.

Con rắn nước nho nhỏ chiếm cứ đầu thuyền, thường khè khè kêu một tiếng như chào đón những tia nắng chiếu xuống, tiếng kêu vô cùng lười biếng.

Nhắc đến cũng lạ, theo những tiếng kêu của nó, càng ngày càng nhiều đàn cá tụ tập lại xung quanh chiếc thuyền nhỏ, bơi theo chiếc thuyền về phía trước, còn thường xuyên nhảy lên mặt nước, hứng lấy những đốm nắng chiếu sáng lên lớp vảy bạc. Thậm chí có mấy con còn vô cùng ngu ngốc, nhảy một cái nhảy luôn lên thuyền, nếu lúc này Nhạc Khinh đã đốt một đống lửa sẵn, xem như nó tự đưa mình lên dĩa.

Nhạc Khinh cúi đầu nhìn mặt nước hai bên thuyền nhỏ, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ mỗi lần Cửu Cung Phi Tinh ra vào đều phô trương như vậy?

Không ngờ rằng, anh kinh ngạc, Giải Phi Tinh còn kinh ngạc hơn anh! Hắn ra ra vào vào núi Cửu Tinh bấy nhiêu năm, còn chưa từng thấy cảnh tượng báo hiệu điềm lành trước mắt như thế này bao giờ!

Hắn kêu lên thất thanh: "Đây là... Bạch Ngư lên thuyền?"

Nhưng ngay sau đó, Giải Phi Tinh đã biết mình kêu quá sớm.

Con rắn nhỏ ở mũi thuyền đột nhiên nhô thẳng người lên, liên tục hướng xuống mặt khò khè kêu lớn.

Người trên thuyền chỉ cảm thấy tốc độ thuyền lướt về phía trước có hơi giảm lại, bất giác cúi đầu nhìn.

Vừa nhìn thì thấy, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu xuống, giữa làn nước dần dần hiện lên một bóng đen nhỏ dài.

Nó xuất hiện giữa làn nước trong xanh, kích thước chỉ giống một mũi tên, nhưng bóng đen dần dần tiến đến gần, mọi người càng thấy rõ được kích thước thật sự của nó, thủy sinh vật kia giấu mình trong làn nước, kích thước lớn hơn khoang thuyền, còn ai không đoán được nó thật dài đến mức nào.

Sinh vật kia bơi vào dưới đáy thuyền, bầy cá nhốn nháo tránh né, nhưng không thật sự rút lui hết, chỉ biến từ lượn lờ quanh thuyền, thành lượn lờ trong khoảng một mét gần thuyền nhỏ.

Đến khi bầy cá lui ra hết, mọi người đều cảm thấy dưới thân thuyền lắc nhẹ, lại nhìn xuống lần nữa, thủy sinh vật kia đã cõng thuyền nhỏ, tiếp tục lướt về phía trước.

Giải Phi Tinh gần như rên rỉ: "Thiên... thiên xà gia gia sao cũng xuất hiện luôn vậy..."

"Chuyện gì thế?" Nhạc Khinh quay lại hỏi Giải Phi Tinh.

Chiếc thuyền nhỏ nằm trên mình xà gia gia, để mặc cho xà gia gia cõng lướt về trước, đáy thuyền thỉnh thoảng còn được nâng cao khỏi mặt nước, lúc nâng cao nhất có thể thấy được dưới đáy thuyền có chút ánh sáng lóe lên rồi biến mất.

Đầu Giải Phi Tinh rối như tơ vò, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, nhưng được hỏi thì hắn vẫn phải trả lời, còn trả lời cặn kẽ: "Xà gia gia này là Thụy thú điều thủy (1), có thể xem là thú hộ sơn phái Phi Tinh, chỉ là luôn thấy đầu không thấy đuôi, từ khi tôi sinh ra đến bây giờ, trừ lúc tiếp nhận chức vụ thiếu chưởng môn được nhìn thấy một lần, thì đây là lần thứ hai..."

[Đam mỹ] Thiên sưWhere stories live. Discover now