Chương 5

1.6K 39 0
                                    

[Trần thị ]

“Thật sự là đang có chuyện gì?”

“Có một người mua hơn 1 nửa cổ phần của chúng ta, những vẫn chưa ra mặt”.

Thư ký vội vã trả lời

“Gọi người điều tra rõ người đó là ai”

“Dạ rõ!”

Hắn mệt mỏi thuận tay nới lỏng cà vạt, Thiên Nhi thì tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Mà công ty thì lại đang có một số vấn đề, đúng là làm cho hắn tức điên lên được.

Thực chất ai là người âm thầm muốn chiếm đoạt công ty của hắn.

“Cô gọi Trình Hâm lên đây gặp tôi”

“Dạ, tổng tài”

[…]

“Hello, bạn hiền, sau tự nhiên hôm nay lại nhớ đến tao vậy, bộ yêu tao à”

Người bước vào là Trình Hâm, bạn thân của hắn.

“Thần kinh, đúng là cái tên của mày rất hợp với mày, Trình Hâm vừa hâm vừa khùng”.Hắn kinh bỉ nói.

Trình Hâm phát lên cười, đúng là chọc hắn rất vui, một tổng tài mặt than như hắn mà đi chửi người đúng là rất thú vị, làm cậu cười chết được.

“Thôi không đùa với mày nữa, kêu tao lên đây làm gì”

“Tao muốn mày cử vài người đến Trịnh gia giám sát”

Cậu bất ngờ thốt lên

“Giám sát, tại sao lại phải giám sát, không lẽ mày nghi ngờ ông bà Trịnh 5 năm qua biết rõ tung tích Thiên Nhi ở đâu mà không nói với mày”

“Đúng, với cái sự hiểu rõ của tao về cô ấy, chắc chắn cô ấy ở đâu sẽ luôn thông báo cho gia đình, với lại lúc trưa tao có qua Trịnh gia, khi tao hỏi về Thiên Nhi đang ở đâu, Bà Trịnh có dấu hiệu sợ hãi và tránh đi ánh mắt của tao”

Hắn muốn biết rõ lý do,  nếu thật sự ông bà Trịnh điều biết Thiên Nhi ở đâu tại sao lại không báo cho hắn biết, thật ra hai người họ đang sợ gì, hay vốn dĩ 5 năm qua cô không rời khỏi Trịnh gia, tất cả hắn điều phải điều tra cho rõ.

“Được, tao sẽ kêu người giám sát Trịnh gia, còn mày ở đây thì lo liệu vụ cổ phần đi, người mà có thể mua hơn 1 nửa thì chắc chắn họ không đơn gian đâu”.

“Được, tao biết rồi”

Chỉ mong Trần Hâm có thể mau chóng tìm thấy cô, chứ hắn nhớ cô đến phát điên lên rồi.

[…]

"Thiếu gia, mọi chuyện đã xong, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì"

Người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, nhâm nhi ly rượu trên tay, cùng với ánh mắt sắt bén, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nghe nói Trần Hạo Vũ đang tìm kiếm con gái của nhà họ Trịnh, ngươi cử vài người đến Trịnh gia thám thính, nếu thấy, bắt sống về đây"

"Dạ rõ!"

Trần Hạo Vũ thù cũ nợ mới chúng ta cùng nhau, giải quyết một lên.

[....]

"Thiên Nhi, xuống ăn cơm"

"Dạ, con xuống liền đây"

Diện lên người chiếc váy xanh nhạt, gương mặt tuyệt mỹ, đúng là quá mức xinh đẹp rồi.

Vừa thấy Thiên Nhi ngồi xuống, ông Trịnh vội nó..

"Thiên Nhi ba thấy cậu Hạo Vũ cũng được, lúc nào cũng đến đây hỏi thăm con, sao con không chịu ra gặp cậu ấy"

Bà Trịnh tiếp lời

"Đúng, còn dặn chúng ta nói dối rằng không biết con ở đâu"

Nghe tới cái tên Hạo Vũ lòng cô bỗng nặng trĩu, cơm nuốt không thể nào trôi xuống, ai nói cô không muốn gặp anh, khi nghe ba mẹ điện qua nói là tuần nào Hạo Vũ cũng qua đây để kiếm cô, hỏi thăm tung tích cô đang ở đâu, lúc đó cô muốn quên tất cả.

Quên đi nổi đau kiếp trước để kiếp này có thể cùng hắn sống một đời hạnh phúc, nhưng mà cô sợ, cô sợ viễn cảnh năm đó được lặp lại, một lần nữa cô mất hắn, một lần nữa cô phải sống một đời đau khổ, quẹt đi nước mắt đang lăn dài trên má, xin lỗi cô không đủ can đảm để thử.

"Con với Hạo Vũ không có duyên, đợt sau nếu có cơ hội con mong ba mẹ thay con hủy bỏ hôn sự này"

"Nhưng....."

Bà Trịnh vội ngăn chồng mình

"Được rồi ông, hạnh phúc của nó để nó tự quyết,  bỏ qua đi, ăn cơm được rồi "

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ