Chương 8

1.1K 25 0
                                    

Trưa ngày hôm đó.

" Trần tổng, mời ngồi ".

" Được, Trịnh tiểu thư mời ngồi".

Hắn cứ như vậy mà không hề nhắc về chuyện ở quán bar, như người lôi kéo cô cho bằng được để nói chuyện không phải là hắn, mà là một người khác. Trong giây phút nào đó cô cảm thấy hụt hẫn. Tự nở nụ cười kinh miệt bản thân , sao bao nhiêu chuyện giữa cô và hắn vậy mà cô vẫn hối tiết người đàn ông này sao.

Nhìn xuống bản hợp đồng dưới bàn, cô tự trấn an bản thân, Trịnh Thiên Nhi mày nên nhớ mày đến đây là vì hợp đồng, ký xong hợp đồng thì mày và hắn không có liên quan gì nữa.

"Trịnh tiểu thư, những lời tôi nói lúc nãy có đồng ý không ?".

Lời nói bất ngờ của hắn làm cô đánh gãy mạch suy nghĩ lúc nãy, từ lúc bắt đầu gặp hắn, thật chất cô chưa bao giờ nghe được hắn đã nói những gì, nhưng không thể thất thố mà kêu hắn lập lại được.

"Được, cứ như ý của Trần tổng".

Hắn nhẹ mỉm cười nhìn cô.

"Với cả điều kiện lúc nãy tôi nói ra cô cũng đồng ý".

"Đúng, cứ như ý anh là được".

Cô thuận miệng trả lời. Khoan, hình như có cái gì đó sai sai, điều kiện, hắn đã ra điều kiện gì, nhẹ lướt qua nhìn thư ký kế bên.

Thư ký chỉ biết vương đôi mắt bất lực nhìn cô, tiểu thư của tôi ơi, cô bị dính bẫy rồi.

Còn Trần Hạo hắn chỉ biết nhỏe miệng cười, thỏ nhỏ, tôi coi em làm sao mà chốn. Sông với nhau gần ấy năm dù hắn có vô tâm, nhưng cái thói quen xấu của cô là khi đã suy nghĩ cái vấn đề gì đó thì cho dù người khác có nói gì thì cô cũng điều có thể gật đàu đồng ý. Cái tật xấu đáng yêu này làm sao mà hắn có thể quên cho được.

Hắn vương mắt nhìn thư ký kế bên cô.

"Hợp đồng đã ký xong, phiền cậu thây Trịnh tiểu thư đem bản hợp đồng này và bắt đầu làm việc".

"Trần tổng, Trịnh tiểu thư tôi xin phép". Thư ký cưới đầu rồi kép cửa đi ra, theo sau là người của hắn cũng lặng lẻ mà ra ngoài.

"Trần tổng, hợp đồng đã ký xong, tôi cũng xin phép về". Cô chuẩn bị đưng lên đã bị lời nói của hắn làm bất ngờ mà dừng lại.

"Trịnh Thiên Nhi, em đứng lại đó cho tôi, tôi đã cho em về".

Hàn khí toát ra từ người hắn làm cô phải giật thót. Hắn đứng dậy tiếng về phía cô, hắn cứ đi một bước lùi một bước, không bao lâu cô đã bị hắn dồn đến chân tường. Cứi đầu vào hỏm cổ của cô, thơm quá, bao lâu đã bao lâu hắn không được gần cô như vậy , hắn nhớ cô rồi..

Cô chống hai tay trước ngực muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực cô quá điều, không thể nào có thể xê dịch hắn ra dù là 1cm.

"Trần tổng, mong anh giữ liêm sỉ, anh có thể đứng xít ra đươc không, như vậy là quá gần".

Đầu không di chuyển khỏi cổ cô, nhưng lời hắn nói làm cô phải đóng băng.

"Trịnh Thiên Nhi, điều kiện, em hãy nhớ em đã đồng ý điều kiện mà tôi đưa ra"

Điều kiện lại là cái điều kiện chết tiệt đó, thật ra hắn đã ra điều kiện vô lý gì với cô đây ?

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ