Chương 9

1K 26 1
                                    

"Tôi có thể thất lễ hỏi anh một câu được không'

"Em cứ việc hỏi"

"Cho hỏi, anh đã ra điều kiện gì với tôi vậy hả"

Hắn ngước lên hướng đôi mắt giận dữ về hướng cô

"Nhưng lời tôi nói lúc nãy, em điều không bỏ một chữ vào tai"

Cô giật mình

"Không phải ý tôi không phải vậy, tôi điều nghe hết, chỉ là tôi muốn biết chắc chắn để thực hiện"

"Thật"

Hắn ngước gương mặt thâm tình lên nhìn cô.

"Đẹp quá, sao lại đẹp đến như vậy"

"Em nói gì"

"Không có gì, Trần tổng anh có thể nói lại điều kiện anh nói lúc nãy được không"

"Không nói cho em biết"

Rồi lại rút đầu vào hỏm cổ của cô, đúng là tức chết cô mà

"Em hứa đi, hứa sẽ thực hiện đúng thì tôi sẽ lập lại lời lúc nãy"

"Tôi hứa". Vừa nói xong cô liền giật mình, cô lại hố nữa rổi, chưa biết gì đã mạnh miệng mà đông ý

Cắn nhẹ vào cổ cô, làm cô giật mình mà rên nhẹ một tiếng, hắn nở một nụ cười thâm tình (à không, thâm tình là theo tác giác tôi nghĩ thôi, chứ với người khác người ta gọi là nụ cười biến thái)

" Em đã đồng ý chỉ cần ký hợp đồng em sẽ đồng ý về nhà anh ở, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, em đã mạnh dạng hứa rồi, không lẽ em muốn nuốt lời"

"Tôi....tôi". Nhưng lời nói phát ra hơn sự tưởng tượng của cô, làm cô chỉ biết ú ớ.

"Không trả lời chính là chấp nhận, bà xã chúng ta cùng về nhà thôi". Cứ thế hắn bế cô lên mà ra xe.

Lúc cô định hình lại tất cả thì cô đã yên vị trên xe, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ thôi" là cô tiêu rồi".

Cô quay qua nhìn hắn

"Trần tổng, anh..." lời nói chưa cất hết đã bị hắn cất lời

"Bắt đầu từ đây, gọi tôi là Hạo Vũ, cấm em gọi tôi là Trần tổng". Hắn ngiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên chán cô

"Bà xã ngoan, về nhà, về nhà rồi chúng ta sẽ nói".

"Nhưng mà"

Xoa nhẹ đầu cô.

"Ngoan, anh thương"

Chỉ vị một chút hành động nhỏ đó, tim cô đã có chút lỡ nhịp, hai gò má ửng hồng và cứ thế im lặng suốt đường về nhà.

Suốt dọc đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều, tình huống này là sao, không phải lúc đầu, cô muốn cô và hắn mãi mãi không dính dáng, nhưng vậy là sao, chỉ một cái chạm nhẹ mà bao nhiêu sự cô gắng của cô như muốn dừng lại và dựa dẫm vào người đàn ông này.

Lau giọt nước trật trờ trên má, cô không có nhiều sự mạnh mẽ đâu làm ơn, đừng giầy vò cô.

Hắn thấy cứ, hắn thấy người con gái hắn yêu đang khóc, trái tim hắn lúc này như đau thắt đến mức khó thở , có ngốc đến mức nào cũng biết cô đang khóc vì hắn. Kiếp trước tâm cô có bao nhiêu đớn đau mà đến tận bây giờ vẫn không thể nào có thể ngui oai.

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ