Chương 2

2.7K 59 1
                                    

"Bây giờ cô ấy ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy, nhanh lên tôi muốn gặp cô ấy". Nắm chặt vai bác sĩ hắn muốn hét lên nhanh lên mau đưa hắn đi gặp, hắn thấy trái tim hắn đang dần đau lên

"Trần thiếu gia, anh phải thật bình tĩnh, nghe tôi nói"

"Giờ này mà còn bình tĩnh, vợ tôi đâu, cô ấy đâu mau đưa tôi gặp cô ấy" hắn hét lên

"Trần thiếu gia, vợ cậu cô ấy chết rồi"

"Không thể nào, không thể nào, các người nói láo" hắn túm lấy áo bác sĩ, tất cả không phải sự thật, hắn chưa đồng ý cho cô chết, cô không được quyền chết bỏ hắn ở lại

"Đó là sự thật, theo tôi để tôi đưa anh đi gặp cô ấy lần cuối", theo chân bác sĩ hắn đã đến được nhà xác, hắn bước lại gần mở tấm vải ra thấy được Thiên Nhi cô ấy đang nằm đó, hắn như người mất hồn mà hỏi bác sĩ

"Tại sao cô ấy lại chết, chỉ hiến mắt cho một người không thể nào mà chết được" nhẹ nhàn lấy tay vuốt lên gương mặt trắng bệch của cô, hình như cô gầy đi nhiều, sống chung lâu như vậy, thế mà tới tận bây giờ hắn mới nhẹ nhàng chạm vào gương mặt này

"Cô ấy mắc bệnh Hanahaki là căn bệnh xin ra từ mối tình đơn phương, trong buồng phổi của người bệnh sẽ mộc ra một cái cây, khi ấy cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phũ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, ho ra máu và chết..." lúc nói ra ông còn thấy căng bệnh này đúng là quá mức kinh khủng mà

Hắn ngồi xuống, nắm chặt tay cô" Nó có cách chữa trị không ?"

"Có, có 2 cách để chữa 1 là mối tình đó được đáp lại, 2 là phẫu thuật"

"Thế tại sao cô ấy không phẫu thuật" nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo ấy, nước mắt hắn nhẹ nhàn rơi xuống

"Chỉ là lúc phát hiện bệnh đã đến gia đoạn cuối, không thể chữa nữa, nếu như lúc đó mối tình đơn phương được hồi đáp thì sẽ khác..."

"Được rồi, ông ra ngoài đi, tôi muốn ngồi đây với cô ấy một lát". Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra ngoài, đúng là giới trẻ mà lúc có không biết giữ, giờ mất đi rồi muốn nắm lại liệu được sao

Bỗng điện thoại hắn reo lên, là mẹ hắn điện đến

"Con trai, có một chuyện, mẹ đã giấu con 4 năm rồi, sợ con hận mẹ nên không dám nói, chỉ thấy con và vợ con cứ như thế mẹ không đành lòng"

"Là chuyện gì" hắn bây giờ không còn tâm trí nào nữa rồi

"Năm đó người bỏ thuốc con để con lên giường với Thiên Nhi là mẹ, người hẹn Hạ Trang để bắt gặp cảnh đó cũng là mẹ, mọi chuyện điều do mẹ dàng dựng nên con đừng ghét nó, vợ con nó không có lỗi"

"Mẹ nói sao, tất cả điều do mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế, mẹ không biết lúc đó con rất yêu Hạ Trang sau" Hắn nắm chặt điện thoại, tại sao mẹ hắn lại đối xử như thế với hắn

"Mẹ gửi cho con vài bức hình, con tự coi đi rồi sẽ hiểu, mẹ cúp máy đây, nhớ là đừng hận vợ con nữa" Mẹ ơi cô ấy chết rồi

Mở hình ra coi, thì ra năm đó Hạ Trang lừa dối hắn, cặp kè biết bao nhiêu người sau lưng hắn, vì không muốn Trần gia rước một người con dâu như vậy nên bà Trần mới dàng dựng lên tất cả để con bà có thể cưới Thiên Nhi, nhưng chính bà cũng không biết, một hành động cứ nghĩ là tốt đã hại chết một người con gái.

Hắn sốc, trong một ngày hắn biết được quá nhiều thứ, người con gái hắn đem lòng yêu thương lại sau lưng lừa dối hắn, còn người hắn nghĩ có lòng dạ hiểm độc lại chính là người thật tâm yêu hắn, tại sao, tại sao hắn lại không nghe cô giải thích tất cả chứ, để bây giờ hắn phải hối hận, cuối đầu vào bàn tay lạnh lẽo ấy

"Anh xin lỗi, xin lỗi em xin lỗi tất cả những lỗi lầm do anh mà ra, có phải lúc đó em đau lắm phải không, căn bệnh khiến em phải khổ sở, giá như anh nên biết sớm hơn....giá như....cuộc sống này làm gì có hai từ giá như", hắn khóc rồi, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm vào lòng, em đừng như vậy mà lặng lẽ bỏ đi, anh không đủ can đảm quên đi em

Hắn sai rồi, hắn biết hắn sai rồi và hắn cũng biết hắn yêu cô từ rất lâu, chỉ là thù hận che mờ con tim nên đã làm cho người con gái hắn yêu đã ra đi mãi mãi

Hồn cô còn ở đó, thấy viễn cảnh hắn khóc cô đau chứ " xin anh đừng khóc, đừng làm em phải nuối tiếc thêm điều vì, muốn bên anh thật lâu chứ chỉ là đã không duyên thì đừng đem đến phận, kết thúc này có lẽ sẽ tốt cho cả hai, chỉ mong mãi mãi không tương phùng"

Quên anh nhé, hãy học cách thành thật với chính bản thân mình

Đến một ngày trời mưa nào đó, tuyết sẽ ngừng rơi, hoa cũng sẽ chẳng nở nữa. Nhưng anh hãy biết từng có người đã yêu anh nhiều đến như thế

Thật đau đớn, thật khắc nghiệt, hanahaki....

Ngoài trời đang mưa như khóc cho một kiếp người, còn trong này hắn ôm chặt xác của cô, khóc đến xé lòng, chỉ mong cô tỉnh lại để hắn có thể bảo hộ cho người con gái này, sẽ thương cô, yêu cô, nhưng chính là gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ