" Trần tổng đã tìm thấy người" Thư ký vội vàng thông báo
"Ở đâu"
"Dạ, theo tin được thông báo, người của chúng ta..." thư ký đang từ từ thông báo địa chỉ củ thể cho hắn biết
"Đừng có dài vòng, vô vấn đề chính"
Hắn mất kiên nhẫn ngắt lời, dành 5 năm tìm kiếm cô trong vô vọng, hôm nay đã được một chút tin tức của cô mà cái tên thư ký này còn lý dãi dài vòng đúng là làm hắn tức điên lên được.
"Dạ là ở Trịnh thị"
"Trịnh thị"
Đúng là hắn đoán không sai mà trong 5 năm qua, ông bà Trịnh đúng là biết rõ Thiên nhi ở đâu, vậy mà vẫn im lặng không một lời thông báo cho hắn biết, Trịnh Thiên Nhi em làm tôi đi hết một vòng trái đất tìm em, hôm nay lại để tôi bắt được em ngay trong Trịnh thị, em xem làm sao tôi trị em.
"Trần tổng, chúng ta có cần chuẩn bị xe qua Trịnh thị không?"
" Không, chưa phải lúc, cứ tiếp tục cử vài người giám sát Trịnh Thiên Nhi"
"Dạ rõ"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
"Dạ tôi xin phép ra ngoài"
Thở một hơi mệt mỏi dựa người về sau ghế, 5 năm rồi, đã 5 năm rồi hắn tìm kiếm cô trong vô vọng, trong sự nhung nhớ và cả hối hận, nếu như kiếp trước hắn không mù quán mà yêu thương Hạ Trang, tin lời cô ả thì có phải hay không bây giờ hắn và cô đã không phải sống lại một kiếp, đã không phải phí phạm thêm 5 năm xa cách mà lúc này đây hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc.
Hắn cầm ao vest tiêu soái bước qua khỏi phòng làm việc, hôm nay hắn muốn say, để ngày mai hắn có thể can đảm một lần nữa mà đối diện cùng cô
[Tại quán Bar]
Nơi ngóc khuất của quán hắn đang ngồi đó với Trình Hâm
"Lâu lắm rồi tao không thấy mày ghé quán" Trình Hâm mở lời hướng đôi mắt tò mò về phía hắn.
"Ừ" Một chữ ngắn gọn hắn liền uống cạn ly rượu trên tay.
"Ừ, chỉ ừ thôi sao, nè nè Trần Hạo, tao đây là đang hỏi thăm mày đấy"
"Ừ"
"Mày, mày...."
Trình Hâm bứt xúc, cái tên này, bạn đây đang có lòng tốt hỏi thăm mà nó chỉ trả lời một từ như thế thôi sao, nếu không nghĩ tình hắn là bạn cậu, không thì cậu đã bóp chết hắn. Đúng là tức điên mà.
Không đối hoài tới sự bực tức của cậu hắn vẫn tậm trung vào ly rượu trên tay của mình, hướng đôi mắt đến nơi ồn ào tại quán bar, hình như hắn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thiên Nhi, giống quá, sao cô lại ở đây còn lại cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo.
Hắn nghĩ chắc hoa mắt thôi, bởi hắn thấy bản thân uống hơi nhiều.
"Diệp tổng, ông đây là có ý gì"
Vừa nói cô vừa cố lấy tay mình ra khỏi cái tên biến thái, lúc đầu tới quán bar là do một hợp đồng quan trọng mà đối tác của cô nói rằng phải gặp tại đây mới đồng ý ký, nhưng mà cái chuyện hợp đồng chưa ký thì cái gã đã muốn cô lên giường cùng hắn.
"Trịnh tiểu thư, nếu cô muốn cái hợp đồng này được suôn sẻ ký, thì tôi mong cô nghe lời tôi, nghe lời tôi, tôi sẽ không làm cô đau đâu, ngoan nào"
Nở một nụ cười dâm loạn, gã còn mạnh tay kéo cô đi
Thấy tình hình không ổn, không được dù như thế nào, cô không để cơ thể mình bị nhơ nhuốc.
*Chát*
Một cái tát mạnh mẽ dáng xuống mặt gã
"Trịnh Thiên Nhi, con khốn này, mày dám"
Gã sắp đánh cô, không xong rồi, kiếp này cô mới sống có 5 năm thôi, có khi nào một cái tát dáng xuống làm cô chết luôn không. Nhắm tịt mắt chờ đợi......hình như có gì đó sai sai, không đau, sau cô không cảm thấy đau
"Diệp tổng, người của tôi mà ông cũng dám đánh, ông đây là muốn như thế nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ
Roman d'amourCô dành 4 năm bên hắn, dành 4 năm thanh xuân để đổi lấy một lần hắn quay lại nhìn cô, nhưng mọi sự cố gắng, chỉ đổi lại toàn sự chán ghét. Lại khiến cho bản thân mang trong người căn bệnh không thể chữa. Nếu ông trời cho cô sống lại, cô sẽ thay đổi...