Chương 4

2K 44 2
                                    


5 năm sau

Tại tòa nhà lớn nhất của thành phố X, có một người đàn ông với bộ vest đen trên người, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay.

Không ai khác hắn chính là Trần Hạo Vũ, sao 5 năm hắn đã có một thành tựu nhất định, buổi sáng hắn là tổng tài của Trần Thị, tối đến hắn lại là Lão Đại của thế giới ngầm.

Đây là cuộc sống mơ ước của bao nhiêu con người ngoài kia, muốn danh vọng có danh vọng, muốn tiền tài có tiền tài.

Nhưng cái thứ hắn cần không phải là vật chất xa hoa, hắn chỉ cần cô vợ nhỏ Thiên Nhi của hắn, nhưng người đã tìm tận 5 năm vẫn chưa thấy tung tích.

Chống 2 tay lên thành cửa, mi mắt nhăn lại, hắn mệt mỏi rồi, thật sự bây giờ Thiên Nhi cô ấy đang ở đâu.

Năm năm trước khi nghe đàn em báo về, bọn chúng đã tới tận Trịnh gia để tìm người, nhưng câu trả lời của ông bà Trịnh lại là không biết.

Từ người hầu đến ông bà chủ điều nói tiểu thư của họ đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về nhà.

Lúc đó nghe được câu đó, thật sự hắn rất lo lắng,  vậy cô đi đâu, cô đi đâu cho được, khi sự tìm kiếm của hắn chỉ cách không lâu khi cô rời khỏi khách sạn.(Tác giả: cái này mày tự nghĩ không lâu thôi, chứ mày ngủ như chết, con gái t đi hồi nào mày hay mới sợ)

Hắn kêu đàn em lục tung thành phố, đến cả những chuyến bay, trạm xe vẫn không tìm thấy người, giống như cô đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cốc Cốc

"Ai đó vào đi"

Đút hai tay vào túi quần, hắn tiêu soái bước đến bàn làm việc.

Lúc này người ở ngoài nghe được sự đồng ý của hắn mới dám mở cửa bước vào.

"Dạ thưa tổng tài, tiểu thư Hạ Trang ở ngoài cửa cần gặp ạ"

"Nói với cô ta, hôm nay tôi không muốn gặp"

"Dạ, nhưng mà...."

Lời nói chưa dứt, thì Hạ Trang đã mở cửa tiến vào, dù thư ký ở ngoài đã ngăn lại.

"Tiểu thư, tiểu thư....cô không được vào".

"Các người buông ra, tôi là Trần thiếu phu nhân tương lai, mà các ngươi dám cản không cho tôi vào"

"Xin lỗi Trần tổng, tôi không cản được cô ấy"

Cô thư ký sợ hãi, mồ hôi chảy ngày càng nhiều.

"Không còn việc của hai người nữa ra ngoài đi"

Hai người nhanh chân bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bên này Hạ Trang chỉnh chu lại trang phục, bước đi tới trước mặt hắn.

"Hạo Vũ anh biết người ta nhớ anh lắm không hả?"

"Tôi nhớ đã nói rõ với cô là tôi và cô không còn liên quan mà, hôm nay còn đến đây làm gì?".

Hạ Trang vòng qua bàn làm việc, có định sẽ ngồi lên đùi hắn, mông chưa tiếp đến chân Hạo Vũ, thì đã bị hắn không thương tiếc đẩy một cái té nhào xuống đất.

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ