"Không ngờ mới sáng mà đã mưa rồi"
"Thiên Nhi, lên xe"
Cô đưa mắt nhìn đến chiếc xe dừng trước mắt, đừng nói là...
"Lên anh chở đi, trễ làm bây giờ"
Là Trần Hạo Vũ, hèn chi sáng nay mưa, gặp hắn là cô muốn vô phòng ngủ cho rồi, đúng là ám mà.
Cô bầy vẻ chán nản, đưa gương mặt không hài lòng hướng đến hắn.
"Trần tổng, không cần phiền như vậy, tôi có thể tự đi"
"Thiên Nhi, em nghĩ tôi là người thích nói hai lời hả"
"Như vậy có phải ngoan hơn không"
Không biết vì lý do gì mà thôi thúc cô lên xe của hắn, lúc đó cô chỉ cảm nhận, cô mà không lên thì chắc chắn hắn cũng kéo lên cho bằng được.
"Anh biết chắc bác trai đã nói với em tháng sau sẽ tổ chức đám cưới phải không?". Nói xong hắn hướng mắt về phía cô, hắn đang muốn xem biểu hiện lúc này của cô.
Cô hừ một tiếng
"Cho nên...."
"Cho nên, chiều nay em chuẩn bị đồ qua nhà anh ở"
"Cái gì?" Cô bất ngờ hét lên.
"Trần Hạo Vũ, anh đừng có mà quá đáng"
Hắn tấp xe vào lề đường, nhướn người nhìn qua chổ cô.
"Quá đáng chổ nào, vợ ơi em có thể nói cho anh biết được không"
Hắn nở nụ cười rồi hôm nhẹ vào chán cô
'Trần Hạo Vũ, anh đừng có mà vô liêm sỉ, hôn sự này tôi không chấp nhận, tôi sẽ thật nhanh hủy bỏ nó"
"Hủy bỏ....được"
Không nói thêm lời nào hắn cứ im lặng mà lái xe đi. Cô suy nghĩ hắn đồng ý rồi sao, không ngờ lại dễ thỏa hiệp như vậy , nếu biết trước cô đã nói ra từ lâu rồi.
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai....
"Trần Hạo Vũ anh đưa tôi đi đâu, đây không phải là hướng đến công ty"
"Trần Hạo Vũ..."
"Im lặng"
Chạy được một khúc, hắn dừng xe trước một căn nhà. Theo như cô biết đây không phải là nhà hắn sao, sao hắn lại đưa cô đến đây.
Không nói thêm lời nào, hắn mở cửa xe, vác cô lên vai, hướng thẳng lên phòng ngủ.
"Trần Hạo Vũ, anh bỏ tôi xuống".
Hắn đánh vào mông cô một cái
"Bây giờ la không phải quá sớm hay sao".
Không thương tiếc cứ thế ném thẳng cô xuống giường
"Trần Hạo Vũ tôi nói cho anh biết, dù có như thế nào tôi không bao giờ chấp nhận cái hôm sự này"
"Em nói lại xem nào, Trịnh Thiên Nhi'
Hắn bắt đầu mất bình tĩnh mà đè cả cơ thể cô xuống giường, áp trụ cả chân lẫn tay khiến cô khổ sở muốn thoát ra nhưng không thể. Cô muốn hét lên nhưng ở dây ngoài hắn ra còn ai nữa để giúp cô đây.
"Thiên Nhi sao bao nhiêu việc tôi làm gì em, em vẫn không thích tôi dù chỉ một ít hay sao".
Từ lời hắn nói ra như đang xé nát tâm cô, cô biết kiếp trước hắn đã đối sự tệ bạc với cô, dù kiếp này hắn đã làm vì cô biết bao nhiêu thứ, nhưng mà tim đã chảy máu, cần lấy gì để vá đây. Cô không trả lời, im lặng. lảng tránh ánh mắt của hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa. Cô không muốn kết cục của mình lại giống như cũ.
"Nhìn tôi"
Hắn nói với giọng ra lệnh, cô chỉ còn nước nhắm mắt lại cố gắng quay đi không đối mặt với hắn.
Hắn không nói gì chỉ cuối xuống ôm cô vào lòng, cô cảm nhận vai mình có hiện tưởng ướt, cô bất ngờ, hắn đang khóc.
"Thiên Nhi, anh không biết anh đã làm nên tội lỗi gì làm em ghét anh đến mức như vậy, nhưng mà có thể hướng về anh dù chỉ một lần được không em"
Cô im lặng không quan tâm đến lời hắn nói, xô hắn ra khỏi người mình.
"Trần tổng anh nói xong rồi phải không, giờ tôi muốn đi về"
"Trịnh Thiên Nhi, tôi nói cho em biết, ai cũng có giới hạn của nó, tốt nhất em đừng có mà quá đáng"
"Hơ....quá đáng, tôi không có quan tâm, giờ anh tránh đường tôi muốn đi về"
"Đi về, em ngủ cũng đừng có mơ, bây giờ em ở đây, mọi chuyện tôi sẽ báo với Trịnh gia"
Nói xong hắn ra ngoài, khóa cửa nhốt cô lại phòng.
"Trần Hạo Vũ, anh mở cửa cho tôi"
"Bây giờ em ở trong đó, bình tĩnh lại đi và tốt nhất em nên bỏ cái ý định hủy bỏ hôn lễ, em nghĩ Trần Hạo Vũ tôi sẽ đồng ý sao, em quá xem thường tôi rồi"
"Trần Hạo Vũ......."
Cô bất lực ngồi phịch xuống sàn, tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này, từ bao giờ Hạo Vũ hắn lại có tính trói buộc người khác như vậy.
Tiếp theo đây là hạnh phúc, đau khổ hay cả một bầu trời biến cố, vậy chờ Lộ Nhược Khiết tôi thi xong quay lại vào đợt sau sẽ gửi kết quả cho mọi người. Giờ thì tạm biệt, cảm ơn các tình yêu của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ
RomanceCô dành 4 năm bên hắn, dành 4 năm thanh xuân để đổi lấy một lần hắn quay lại nhìn cô, nhưng mọi sự cố gắng, chỉ đổi lại toàn sự chán ghét. Lại khiến cho bản thân mang trong người căn bệnh không thể chữa. Nếu ông trời cho cô sống lại, cô sẽ thay đổi...