Chương 7

1.2K 26 0
                                    

"Diệp tổng, người của tôi mà ông cũng dám đánh, ông đây có là ý gì"

Mặt gã tái ngắt lại, nhìn về phía hắn

"Trần...tổng....tôi....xin....lỗi, hãy....bỏ.....qua....cho.....tôi .....lần.....này"

"Người đâu, kéo hắn đi, tay nào lúc nãy muốn hun hăng đánh vào người của tôi thì đánh cho gãy"

"Dạ rõ". Không thương tiếc gã bị người của hắn kéo đi

"Trần tổng tha cho tôi, Trần tổng....."

Hắn quay lưng lại nhìn về phía cô, đưa bàn tay chạm vào người con gái hắn dùng cả tâm để yêu, hắn đây là nhớ cô rồi

"Em có sao không"

Cô bất ngờ lùi về sau vài bước, cô đây là không muốn hắn chạm vào mình, bởi chỉ một cái chạm của hắn, cô sẽ nhớ lại những ký ức kinh hoàng hắn đã dành cho cô ở kiếp trước

"Trần tổng, cảm ơn tôi không sao"

Nói rồi cô có ý sẽ xoay lưng và đi thật nhanh khỏi đây, nhưng chân chưa di chuyển, cô đã cảm nhận tay bị ai đó nắm lại

"Thiên Nhi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không"

Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của hắn

"Trần tổng, chúng ta hình như không có vấn đề gì để nói, nếu anh muốn bàn về chuyện hợp đồng, cảm phiền mai anh qua Trịnh thị, và cảm ơn lúc nãy anh đã giúp tôi"

Vừa dứt lời cô đã thật nhanh qua mặt chạy đi, cô mà ở thêm 1 giây nào nữa cô e rằng mình sẽ phải ôm chầm lấy hắn và cầu xin tình yêu.

"Người chạy đi rồi, không đuổi theo à"

Trình Hâm mở lời khi thấy hắn đứng đơ ra khi cô quay mặt chạy đi, là chạy đi đó, nhìn theo hành động cuống cuồng chạy đi của cô, cậu biết trong hành động đó có bao nhiêu hoảng sợ, cuối cùng là tại sao Thiên Nhi chỉ lần đầu gặp Trần Hạo sao bao nhiêu năm dài mất tích mà lại phô cả cái hành động sợ hãi đó .

"Không nhất thiết, mai lại gặp, hôm nay coi như là chào hỏi đi"

Hù chết cô rồi, cô dám chắc cô mà ở thêm một giây nào nữa e rằng sẽ nhào vào mà ôm hắn mất, tự chấn an bản thân mình xong, cô bắt taxi đi thẳng về nhà, mai có thể là một ngày khó khăn với cô đây

[....]

Ngày hôm sau

"Trịnh tiểu thư, có người của bên Trần tổng muốn mời chúng ta trưa nay đi ăn để bàn hợp đồng"

Thiên Nhi thắc mắc sau không phải là ngay giờ này mà lại là buổi trưa

"Bên đó có nói địa chỉ cụ thể không"

"Dạ là ở tại nhà hành X tại đường Y"

"CÁI GÌ? "

Cô bất ngờ hét lên

"Tiểu thư sao thế ạ"

Thư ký lo lắng liền hỏi

"Không có gì, nói với bên đó trưa tôi sẽ ghé qua, được rồi cậu ra ngoài đi"

"Dạ, tôi xin phép"

Thư ký vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc nước mắt cô chảy xuống. Tại sao kia chứ, tại sao cô đã muốn quên đi tất cả để sống một cuộc đời mới mà ông trời lại không cho cô thực hiện được điều nhỏ nhặt ấy, thế cho cô sống lại làm gì, hay là do kiếp trước cô chưa nhận đủ tổn thương nên kiếp này ông trời cho cô sống lại để có thể tiếp tục đau khổ.

Tại sao không phải là một nhà hàng nào khác mà lại chính là nhà hàng, chính là nhà hàng mà kiếp trước hắn cùng cô tình nhân của mìn ấu yếm dắt tay nhau vào, trong khi đó hắn đã thấy cô đứng trước nhà hàng nhìn hắn, nhưng mà vẫn vô tâm không để ý mà lướt nhẹ qua nhau, đó là nơi mà trái tim cô đã vỡ vùng tự mãnh.

Hôm đó là kỉ niệm 3 năm kết hôn, hắn nói hôm đó hắn bận không về được, nhưng không ngờ cái bận của hắn là cùng cô tình nhân, thân thân thiết thiết đi vào nhà hàng, lúc đó cô đã biết, thanh xuân cô dành cho người đàn ông này là uổng phí, trái tim này thật chất là đã trao nhầm người.

Lau giọt nước mắt còn lặng dài lên má, chỉ ăn một bửa cơm thôi mà cô làm được, chỉ cần hợp đồng này được ký cô sẽ giao cho bộ phận khác tiếp quản, thì ít nhiều cô và hắn sẽ ít chạm mặt nhau, chỉ cần như thế, làm ơn cô chỉ muốn như thế là ổn rồi

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ