Chap 7 : Mãi không từ bỏ.

984 48 1
                                    

- Hoài niệm có thể khiến người ta trở nên yếu đuối và sợ hãi hiện thực.

Từ cửa Bạch Dương bước vào trên người vẫn mặc bộ quân phục, đó cũng là lý do trợ lý của Song Tử cũng không cản nổi anh. Kết thúc câu nói của mình Bạch Dương đưa tay thu nhỏ tấm ảnh trên điện thoại lại lúc này hình ảnh của Thiên Bình lại xuất hiện.

Song Tử giật mình, lập tức dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh. Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại đứng dậy tức giận mắng Bạch Dương:

- Ai cho anh tự tiện vào đây? Chị Hoa! Tại sao lại cho anh ta vào đây?

- Tại...tại vì cậu ấy...

- Tính bốc đồng của cô vẫn không thay đổi.

- Anh mới vừa nói gì? Anh...

- Tôi chẳng nói gì sai cả. Chính bản tính này của cô mà cô chẳng thể từ bỏ được thằng Bình nên đành tiếp tục theo đuổi nó...

- Anh im đi!

Giọng nói như uất nghẹn của Song Tử vang lên.

- Anh thì biết cái gì?

Song Tử cúi đầu xuống, nín chặt môi lại, cô sợ rằng mình sẽ khóc. Nỗi lòng của cô Bảo Bình còn không hiểu làm sao ai hiểu được chứ.

- Ổ!? Tôi chẳng biết gì cả. Đúng vậy! Thứ tôi biết là đến tận bây giờ những gì Kim Thiên Bình đã làm cho Đông Bảo Bình nhiều hơn cô và....

Bạch Dương thả người xuống chiếc ghế, tiện tay vớ lấy ly nước rót đầy và uống như ở nhà anh vậy.

Từ "và" dừng lại bất chợt của Bạch Dương mang rất nhiều nghĩa dẫu là hiểu theo nghĩa nào cô cũng thật tình không muốn nghĩ cũng chẳng muốn nghe, không dám đối mặt với thực tại vì thế cô quyết định cuộc nói chuyện vô cớ này nên dừng lại được rồi :

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Giọng nói trầm trầm mang chút lạnh lùng của Song Tử vang lên khiến cho Bạch Dương có chút bất ngờ, anh bỏ ly nước xuống xoay hẳn người về phía Song Tử. Anh biết cô gái này xoay chuyển mọi thứ rất nhanh nhưng không ngờ hôm nay lại được chiêm ngưỡng, Song Tử quả thực điều chỉnh cảm xúc rất tốt, đó cũng là điều mọi người bội phục cô.

Bạch Dương nhìn chằm chằm Song Tử với vẻ mặt rất ngạc nhiên nhưng rồi thay đổi tất cả, anh đứng dậy nở nụ cười rồi bước về phía cửa, trước khi mở cánh cửa ra, Bạch Dương cất tiếng :

- Tôi thật sự phục cô ở khoản này. Cô muốn gặp Bảo Bình chứ gì? Có cơ hội cho cô gặp đây! Ma Kết bảo tôi triệu tập mọi người họp lớp, cô sắp xếp đi hai ngày nữa đến biệt thự Zodiac.

Để lại lời cần nhắn nhủ Bạch Dương biến mất sau cánh cửa.
Song Tử vẫn còn ngỡ ngàng :

- Zodiac!? Sao ngày này đến nhanh thế...

- Chị Song Tử, vừa nãy do cậu ta dùng thẻ cảnh sát nên tôi không cản được, tôi thật sự xin lỗi.

- À không cần bận tâm, anh ta là bạn tôi. Còn nữa chị hủy hết lịch diễn ngày 20 đi, tôi có chuyện cần phải làm, cứ bảo với chủ quản là tôi bị viêm họng.

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ