Chap 34

345 27 1
                                    

Hãy giúp mình hoàn thiện ý tưởng cho tác phẩm mới bằng cách để lại bình luận về ý tưởng của bạn ngay tại trang chủ của mình. Mọi đóng góp của bạn đều có thể làm nên một câu truyện hoàn chỉnh tiếp theo.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Sáng hôm nay Thiên Bình có vụ cãi kiện giúp Thẩm Yên, giám đốc bệnh viện thành phố phía Tây. Thiên Bình đã nhận cãi tất cả vụ kiện của ông ấy. Trước đó Thiên Bình cũng đã tìm hiểu qua về ông ta và biết được công trình từ thiện của ông ta lớn mạnh cỡ nào và phản hồi tốt cũng không ít duy chỉ có một mình Song Ngư là cho rằng ông ta không hề đơn giản. Thật ra thì Thiên Bình không phải không tin tưởng bạn mình nhưng mà Song Ngư hay suy nghĩ nhiều và xa lắm nên phán đoán của cô ấy có khi cũng sai, ừ thì sai hơi nhiều. Thế nên, cảnh báo của cô bạn thôi thì nên để xem xét lại sau đã.

- Chúng ta cũng đã biết Điều 57 của bộ luật đã nói rõ đấu thầu hay phân chia khu vực bệnh viện phải được sự phê duyệt của người lãnh đạo bệnh viện vì thế nên bất cứ hành vi nào liên quan đến phân chia khu vực trong bệnh viện không thông qua người đứng đầu bệnh viện thì hành vi đó căn bản đã vi phạm bộ luật nên tôi cho rằng cáo buộc của bà Trần nhằm vào thân chủ của tôi là vô hiệu. Tôi xin hết! (Thiên Bình)

Thiên Bình đứng phía luật sư cho Thẩm Yên không chút lo sợ, ánh mắt hiện rõ sự tự tin như là cô đã biết trước kết quả từ lâu rồi.

Và vài giờ trôi qua vẫn như mọi khi Thiên Bình đã thắng vụ kiện này của mình. Bước ra khỏi phiên tòa với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Thiên Bình mệt mỏi rẽ lối khác ra khỏi tòa, Thẩm Yên bắp kịp cô, giữa con đường, ông ta mỉm cười nhìn cô.

- Những lập luận của cô chưa bao giờ là tôi thất vọng cả luật sư Kim (Thẩm Yên)

- Ông quá lời rồi, tôi chỉ cố gắng là tốt nghĩa vụ của mình thôi (Thiên Bình)

- Vậy sao? Nhưng như vậy giúp được tôi quá nhiều (Thẩm Yên)

- Giám đốc, cậu Dương tìm ngài!

Người trợ lý của Thẩm Yên tiến tới dẫn theo phía sau là Dương Nhất. Vừa nhìn thấy anh ta ánh mắt Thiên Bình chợt ánh lên chút hoài nghi.

- À, cậu Dương!

- Anh ta chẳng phải là...

- Ông Thẩm chỗ này hình như không tiện nói chuyện cho lắm!

Chưa để Thiên Bình nghe chuyện gì thì Dương Nhất đã lên tiếng trước sau đó không nói một lời mà cùng ông Thẩm đi mất, cả từ biệt Thẩm Yên cũng không nói, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng giữa hai người này sao?

- Thiên Bình!

Đang suy nghĩ lang mang thì giọng của Bảo Bình vang lên ngay bên tai làm Thiên Bình khá bất ngờ.

- Sao anh lại ở đây? (Thiên Bình)

- Anh tới để nhờ em vài chuyện (Bảo Bình)

- Chuyện gì?

- Lên xe rồi nói!

Trên xe.

- Trông anh vậy chắc là tranh chấp với đối tác đúng không?

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ