Chap 27

390 36 1
                                    

Mình sẽ tạm dừng việc thông báo về các câu có vẻ tục tĩu nha mọi người. Ở các chap nếu thấy mong mọi người thông cảm.
Và mình thông báo tý. Tại vì trước đây mình có nói sẽ đăng 3 ngày 1 chap nhưng lịch học và làm việc của mình không cho phép vì thế dạo này mọi người thấy đó, nên là bỏ qua giúp mình nha.
================================
Ở một phòng bệnh có một cô gái ngồi trước giường nhìn chằm chằm chàng trai đang ngất đi với những vết thương chằng chịt.
Bây giờ đã hơn sáu giờ sáng, đã trải qua tám tiếng từ cuộc phẫu thuật của Sư Tử nhưng Sư Tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đó cũng là khoảng thời gian mà Thiên Yết thức cùng anh, cô dường như không hề nghỉ trong suốt khoảng thời gian đó nhưng đến giờ trong cô cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi vì chờ đợi này, phải chăng tình yêu mang đến cho người ta một sức mạnh phi thường.

(Cạch)

- Vẫn chưa tỉnh à?

Bạch Dương là người vừa mở cửa bước vào. Anh chỉ mới tới đây thôi, lúc nãy đang nằm bực nhọc vì chuyện của Song Tử ở nhà thì Nhân Mã gọi điện bảo Sư Tử "băng hà" rồi còn Kim Ngưu thì liệt tứ chi và bảo anh đến bệnh viện chung. Lúc nãy ghé phòng bệnh Kim Ngưu trước thấy cậu ta không sao nên anh qua đây xem tình hình Sư Tử. Xem chừng là tệ hơn Kim Ngưu nhiều.
Tuy là lời nói của Bạch Dương vẫn vang đi nhưng Thiên Yết dường như không nghe thấy hay là cô không để tâm vào câu hỏi ấy.

Bạch Dương nhìn Sư Tử hồi lâu rồi không nói gì thở dài một tiếng đi đến gần cửa sổ mở cánh cửa ra cho chút nắng sáng lọt vào. Anh không nhịn được chép miệng nói.

- Mới giáo huấn tao mấy tiếng trước giờ thì nằm chết đây, chắc tao sẽ chẳng bỏ tiền mua nhang đâu (Bạch Dương)

- Mày nên để dành mua hòm cho mày đi. Tao không cần!

Tiếng phản hồi lại Bạch Dương vang lên trong phòng một cách rõ ràng. Sư Tử tỉnh lại rồi và còn đang cố ngồi dậy. Thấy thế Thiên Yết vui mừng đến nỗi đổ lệ ôm chầm lấy Sư Tử.

- Em tưởng anh bỏ em rồi. Sư Tử! Em...em..em đã em đã tưởng...

- Đừng khóc nữa Thiên Yết! Anh chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao? Em như vầy càng khiến anh đau hơn (Sư Tử)

- Nhưng mà...

- Nghe lời anh, anh không sao rồi! (Sư Tử)

- Này! Tao vô hình rồi à?

Cẩu độc thân như Bạch Dương vô cùng ghét cảm giác lúc này.

- Vậy sao anh không biết điều mà cút đi chỗ khác hả? (Thiên Yết)

- Ơ hay! Còn có thái độ này nữa à? Sao cô không nói nhờ phúc của Bạch Dương này mà thằng đó mới tỉnh lại hả? (Bạch Dương)

- Đâu có liên quan đến anh! (Thiên Yết)

- Đúng vậy! Là tao mạng lớn! (Sư Tử)

- Là bác sĩ và ekip phẫu thuật của anh giỏi.

Song Ngư mở cửa đi vào, chèn theo mấy câu.

- Cô đang tự khen bản thân à? (Bạch Dương)

- Tôi đâu có trực ca phẫu thuật này đâu mà khen bản thân gì? Tôi mới tới thôi! (Song Ngư)

- Mà tao cũng hơi thắc mắc, tao nhớ không lầm thì lúc nào có mấy ca phẫu thuật cũng có mày mà, sao giờ mới thấy mặt vậy? (Thiên Yết)

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ