Chap 77

277 18 1
                                    

Thiên Bình vừa lúc đi vào hình như cô là không thấy Bảo Bình nên đi tìm.

- Có đâu chỉ là thấy cô không quan tâm nên tôi mới hỏi thôi.

Thiên Bình bước hẳn vào trong phòng.

- Hỏi cũng không cần hàm ý như vậy.

Bảo Bình nhận ra hình như tình hình này nó quen quen, xem ra sắp nguy rồi.

- Này...hai người đừng cãi nhau.

- Hahaha

Giọng cười của Song Tử làm anh chàng Bảo Bình tỉnh hẳn luôn.

- Đùa anh thôi. Bọn em không có cãi nhau đâu.

Bảo Bình nhìn sang Thiên Bình xác nhận thì phát hiện cô nàng cũng cười thế mới làm anh yên tâm hơn. Mà chờ chút sao bị gạt mà yên tâm được chứ?

- Đừng có đùa giỡn kiểu đó chứ...

Song Tử đóng cửa tủ lạnh lại rồi cầm theo cốc nước đi ra ngoài.

- Em ra ngoài đây chỗ yên tĩnh không thuộc về em. Đi trước nha Thiên Bình.

- Ừm.

Đợi khi Song Tử đã đi hẳn ra ngoài Thiên Bình liền đi tới gần Bảo Bình ngồi xuống. Bảo Bình quay ngang qua Thiên Bình có chút lưỡng lự nhưng vẫn muốn hỏi nhưng hỏi rồi sẽ xảy ra chuyện gì anh sẽ không thể đối đáp được vì anh không giỏi động viên cũng không giỏi khen ai đâu cũng hẳn là giở giải thích.
Hình như nhìn ra điều đó Thiên Bình chống một tay lên cằm khóe miệng nhếch lên nụ cười gian hiến thấy.

- Anh muốn nói gì với em sao?

Thoáng giật mình vì bị đoán trúng nhưng Bảo Bình vẫn bình tĩnh đối lại.

- Thật ra là có nhưng mà chuyện này...

- Dù chuyện gì anh cũng nói đi đã xem em có thể chấp nhận không.

Bảo Bình có chút chần chừ nhưng đã để Thiên Bình nói hết cả ra rồi còn không nói anh đáng làm bạn trai cô sao.

- Anh...định ra nước ngoài mấy hôm có lẽ sẽ về trễ ngày ra mắt đã định.

Trước đó họ đã có hẹn là sẽ dẫn nhau ra mắt bố mẹ bên kia với tư cách bạn trai, bạn gái. Ngày cũng đã báo giờ cũng đã định thế mà giờ Bảo Bình lại muốn ra nước ngoài. Chính vì thế anh sợ cô không chấp nhận thế thôi.

Do bản thân biết mình có lỗi nên đầu Bảo Bình tự khắc cúi xuống cũng không thấy biểu cảm Thiên Bình lúc này nhưng anh đoán chắc cô ấy sẽ không thích cho coi.

Lúc này đây không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng nhưng mà tấm lòng thì cũng đã trãi bày rồi.

- Nếu vậy anh cứ đi đi!

Là trách móc sao? Hay là giận rồi? Không dám nghĩ thêm nữa Bảo Bình ngỡ ngàng ngẩng đầu dậy nhìn Thiên Bình. Cứ ngỡ sẽ thấy cô tức giận nhưng lúc này đây đồng tử anh phảng phất nụ cười của cô ấy, một nụ cười mà anh đã từ lâu rồi vẫn khắc sâu lấy nó vào trong tim. Thấu hiểu.

- Hay dời ngày ra mắt thành hôm nay đi thế thì anh có thế thoải mái đi rồi dù sao hôm nay cũng đông đủ mà.

- Như thế...có đường đột quá không?

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ