Chap 56

223 13 1
                                    

- Chúng ta nói chuyện được không?

Lời nói của Song Tử làm Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng mà đã để cô ấy lên tiếng thì anh đành phải ở lại nghe rồi.

- Ờ!

Bạch Dương ngồi xuống cạnh cánh cửa một khoảng cách rất xa từ phía anh đến Song Tử. Song Tử cúi đầu cười nhạt

"Anh rốt cuộc đang muốn khẳng định cái gì vậy chứ, đồ ngốc nghếch"

Lúc này họ lại chẳng nói gì, vẫn luôn như lúc trước Song Tử chẳng nhận ra gì cả, giờ cô lại muốn nói chuyện với anh, nói gì chứ, họ chẳng có gì để nói cả. Giữa họ giờ chỉ có tình cảm thích thầm của Bạch Dương mấy năm trước và nó đã kết thúc lúc anh về Mỹ rồi.

- Bạch Dương, cảm ơn vì đã giúp tôi

- Tôi thực tế không giúp cô cái gì cả, người cô nên cảm ơn là anh Vĩnh Hòa.

- Không Bạch Dương, tôi biết trong suốt thời gian gia anh đã giúp tôi rất nhiều thứ, nhỏ nhặt cũng có to lớn cũng có và tôi cũng vừa được biết anh đã là người cũng cấp rất nhiều chứng cứ để bắt Phùng Thiên đúng không? Tôi cảm ơn vì tất cả những thứ đó.

Như thể đây sẽ là lời chót cho mối tình của họ vậy. Nhận thức được điều đó Bạch Dương cười một cách đầy cay đắng rồi hạ ánh mắt xuống sàn nhà rồi nói với cô, tay thì chống gối đứng dậy.

- Là bạn bè cả thôi, đừng để ý.

- Chỉ là bạn bè thôi sao?

Song Tử hỏi nhưng rồi lại hối hận vì mình đã hỏi điều đó. Bạch Dương sẽ nghĩ cô bắt anh thừa nhận anh thích cô rồi sao?

Thật trùng hợp anh đúng là nghĩ như vậy, điều đó chẳng giúp ích gì cả mà chỉ làm anh thêm nặng lòng. Một cô gái anh vô cùng thích, anh cũng chẳng biết anh đã đến ngưỡng phải yêu cô chưa nhưng mà anh đã ngừng mong đợi điều đó khi mà biết cô vô cùng thích Bảo Bình. Anh chấp nhận cả việc nhường lại cô cho hắn ta nhưng lại không hề muốn cô sẽ vì hắn ta mà lao đầu vào bất kỳ nguy hiểm nào. Anh đã lựa chọn chính là ở phía sau, chỉ cần cô gặp nguy hiểm anh sẽ giúp cô với danh nghĩa...

- Phải, chỉ là bạn bè!

(Cạch)

Cánh cửa đóng lại, Bạch Dương đã đi mất rồi Song Tử nhìn vào cánh cửa ngỡ ngàng một lúc sau thì ánh mắt cô trùng xuống.

Một câu hỏi ngu ngốc và một câu trả lời cũng ngốc không kém. Họ đúng là điều ngốc như nhau. Lúc có được thì lại bỏ lỡ sau đó lại nôn nao chạy về phía người kia khi mà họ đang ở xa nhau nhất. Gần nhất chính là lúc này đây xa nhất chính là mãi về sau này khi mà khoảng cách ấy ngày càng nới rộng ra. Chi bằng hiện tại vẫn còn gặp nhau sao không thử một lần nói hết mọi thứ ra biết đầu sự đáp trả của người kia lại như mong đợi của bản thân thì sao. Vì sợ mất đi cái tình cảm hiện giờ mà vẫn im lặng? Bạch Dương thật ngu ngốc, né tránh chuyện này thì chẳng phải anh đã mất đi cô rồi sao, chẳng lẽ anh vẫn còn có thể nói chuyện với cô như danh nghĩa bạn bè khi mà trái tim thì vẫn vì cô mà đập hằng ngày?

Còn Song Tử, cô không thể nói chuyện với anh trước đây vì đứa bé trong bụng cô giờ thì đứa bé đó còn chẳng tồn tại như cô lại chẳng thể đối mặt với Bạch Dương, như là nói thật ra với anh rằng là tình cảm của cô dành cho anh ta đã vụn vỡ từ lâu rồi rằng là cô vẫn còn có thể dành tình cảm đó cho một ai khác, một ai khác mà không phải Đông Bảo Bình, như anh chăng? Nhưng mà cô không thể nói điều đó, thật không may nó như một lời thương hại dành cho Bạch Dương. Anh sẽ nghĩ là cô vì không thể đến với Bảo Bình nên xem anh như phương án thứ hai sao? Giống như một thứ rác được nhặt về sài lại vậy. Lời thật thì mất lòng như đó chính là sự ngu ngốc đến thì phía cô. Cô sẽ chẳng thể ngờ nếu cô nói ra Bạch Dương vẫn sẽ chấp nhận, anh sẽ chẳng bao giờ nói lên điều đó nhưng mà Song Tử không biết điều đó.

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ