Chap 69

201 17 1
                                    

Không còn vẻ gượng gạo nữa Bạch Dương đã thẳng thắn nói về vấn đề này với Song Tử. Có lẽ đã trút bỏ được cái sợ hãi và lượng lự rồi cũng nên.

Bạch Dương xoay hẳn người về phía Song Tử, trông dáng vẻ của một chàng trai chững chạc bình tĩnh mà lại trịnh trọng đến lạ thường. Đến Song Tử người đã nghĩ đến chuyện này cũng đã bất ngờ với anh.

- Ý anh...

- Song Tử à thật ra anh có thích em nhưng bởi vì anh cho rằng cái bóng của Đông Bảo Bình quá lớn anh sợ mình không vượt qua được cậu ta. Vị trí anh nhắm đến chắc cũng vì đó mà mất đi rồi anh cũng chẳng biết nên nói với em thế nào anh sợ em không chấp nhận anh nên...

Tới đây Bạch Dương tự dưng ngập ngừng không nói nữa mà vẫn cứ dùng ánh mắt khảng khái đó nhìn cô làm Song Tử bỗng chốc chột dạ. Cô phải nói gì đó để thoát khỏi đó ít ra là giúp Bạch Dương thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

- Ờm...

- Anh thành thật xin lỗi!

Từ cái ngồi thẳng lưng Bạch Dương cúi gập người xuống trước mặt Song Tử khi cô còn chưa kịp nói gì.

- Nếu anh làm em khó xử hay hành động, ăn nói một cách ngu xuẩn thì anh xin lỗi em. Anh cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa.

Ánh mắt dán chặt vào sàn nhà nhịp thở rối loạn không gian, sự im lặng đáng sợ gì đây là kết thúc hay bắt đầu của một cơn bão.

Không có tiếng trả lời lại Bạch Dương cũng chẳng ngốc đầu lên nổi nhìn cô. Trong cuộc đời anh chỉ có hai lần anh cúi đầu thú nhận với ai đó một là với chị anh hai chính là lúc này trước Song Tử.

Tiếp theo là gì cười nhạo, thông cảm, chấp nhận hay là gì...cảm giác chờ đợi thật đáng ghét.

Bạch Dương nín môi ánh mắt nheo lại có lẽ anh đã thành thật muộn rồi có lẽ họ đã kết thúc rồi.

- Thua rồi, lần này Huỳnh Song Tử lại thua rồi.

Ngay lập tức Bạch Dương ngốc đầu dậy ánh mắt nhìn thẳng vào cô ngỡ ngàng.

- Em đáng ra nên là người nói điều đó với anh. Thật tình...

- Song Tử...

Lúc này đây Bạch Dương trông lại lúng túng vô cùng bởi cô gái ngồi trước mặt anh người mà anh đã thầm thương bao nhiêu năm qua lại khóc trước mắt anh bởi vì anh là chắc thế.

Song Tử cũng nhận ra vì lý do gì đó cô không diễn tả được cô đã rơi nước mắt trước giây phút Bạch Dương cúi đầu xuống.

- Em đã làm gì thế này...

- Song Tử à không anh...

- Suốt nhiều năm qua em đã bỏ lỡ một người như anh sao. Thật tệ hại!

- Không Song Tử à vẫn chưa...chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ gì cả...đúng không?

Sự lưỡng lự và ngập ngừng đó của Bạch Dương thật hiếm thấy. Cả Song Tử cũng vậy cô đã khóc vì một điều vô cùng đơn giản...

Tưởng như trái tim sắp rơi ra ngoài nhưng hóa ra chỉ là sự mong chờ trong người làm cho hơi thở ngưng đọng lại khiến nhịp đập trái tim trở nên rõ ràng hơn.

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ