Chap 26

422 44 2
                                    

Không có cảnh báo chỉ là mình muốn nói rằng mọi người có thể để lại bình luận để mình làm động lực không? Cảm ơn mọi người!
Với lại chap này hơi dài đó
================================
Sau khi mắng Bảo Bình một trận Song Tử đi ra ngoài, cũng may cho cô là cửa sau nhà không có người không thì người ta lại được một phen bàn tán rồi.
Song Tử đi thẳng đến một con hẻm nhỏ thông ra cánh đồng rộng. Ở đó có một băng ghế nhỏ được đóng một cách sơ sài. Cô ngồi bệt xuống đó, ánh mắt vô hồn hướng thẳng ra ngoài cánh đồng rộng lớn kia. Song Tử bỗng chốc cảm thấy có một cái gì đó khó hiểu trong đầu cô. Rốt cuộc mấy ngày nay chuyện gì đã xảy ra xung quanh cô vậy?
Người cậu cô quý trọng nhất qua đời một cách quá đột ngột, còn cô thì hôm nay lại chẳng hiểu sao lại lớn tiếng với Bảo Bình nữa. Còn hắn nữa...Bây giờ thì cũng chẳng còn chuyện gì tệ hơn nữa rồi.

- Song Tử!

Thiên Bình phía sau đi đến gần cô. Thiên Bình chỉ đứng đó miệng thì nửa muốn nói nửa muốn không.
Cô cũng không rõ nên bắt đầu như thế nào và nên nói điều gì.
Không gian trở nên quá vắng lặng. Thiên Bình nhìn về hướng đồng rộng bao la kia trong lòng cô bỗng cảm thấy tội lỗi, vô cùng tội lỗi. Đáng ra cô không nên dành Bảo Bình với Song Tử đáng ra cô không nên chen vào giữa họ, nếu là như thế có lẽ, có lẽ ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
Mông lung với hàng ngàn câu tự trách mình, lòng Thiên Bình đau như cắt, cánh tay cô nắm chặt lấy vai túi xách. Đột nhiên trong đầu Thiên Bình xuất hiện một ý tưởng điên rồ
"Hay mình nên rút lui để Song Tử có thể bên Bảo Bình"
Ý tưởng này chưa được suy nghĩ thấu đáo thì miệng Thiên Bình đã nói ra rồi.

- Song Tử, cô quay về nói chuyện lại với Bảo Bình đi, anh ấy sẽ hiểu mà. Tôi sẽ không qua lại với Bảo Bình nữa, chỉ cần cô chịu quay về nói chuyện với Bảo Bình tôi hứa sẽ không chen vào hai người nữa.

Giọng nói truyền đi đến tai Song Tử nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Bình Song Tử không phấn khích không phản ứng lại cũng chẳng vì thế mà chạy ào về nhà. Song Tử chỉ nhếch mép cười một cách cay đắng mà không đáp lại.
Thiên Bình cô đoán nụ cười đó thay cho câu "muộn rồi".

- Bảo Bình không phải người nhỏ mọn vậy đâu, anh ấy chỉ vì quá lo lắng nên mới tức giận thôi. Anh ấy không cố ý muốn mắng cô đâu.

Vẫn là cách đáp trả đó, Song Tử vẫn cười một cách rất cay đắng. Trong tim cô tan vỡ rồi, bây giờ Song Tử cô cũng hiểu được vì sao Bảo Bình lại quan tâm Thiên Bình nhiều hơn cô, bởi vì lòng tốt này chăng?

Nụ cười Song Tử vụt tắt ánh mắt cô trầm trọng hơn. Thiên Bình bối rối, bây giờ cô nên làm gì với Song Tử đây, lời cô nói có vẻ làm mọi thứ tồi tệ hơn rồi và thế là cô cũng im lặng luôn. Bây giờ không gian chỉ hoàn toàn còn lại tiếng gió và tiếng xào xạc của những cây lúa.
Không gian này sau mà lại buồn man mác thế. Họ lúc trước cứ như những đứa trẻ vui vẻ chạy quanh đồng ruộng này, rồi phút chốc cảnh còn mà người thì từ bao giờ đã xa cách. Thiên Bình chợt nghe vu vơ trong tiếng gió có giọng nói của một bé gái, cô ấy nói rằng "Con tim này sẽ mãi ở đây để làn gió mang theo hồi ức vùi vào trong lòng mây"
Và giờ gió lại mang những lời nói đó vùi lại vào trái tim Thiên Bình. Song Tử đã từng là một cô bé vui vẻ giỏi sáng tạo mấy câu nói, cô và Bảo Bình lúc nào cũng thán phục Song Tử ở khoản này cả nhưng thời gian đã mang đi tất cả. Thời gian không chỉ khiến mọi thứ thay đổi mà nó còn khiến mỗi tấm lòng lụi tàn đi.
Khi mà giờ đây hai người họ vẫn ở đây không ai mất cả nhưng nụ cười ấy cũng vì cái mác thời gian mà lụi tàn theo.
Mọi cay đắng mọi đau đớn của bọn họ đều như cách cơn gió xé toạc một mảng mây, chẳng còn gì là nguyên vẹn cả.

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ