Chương 14

3.9K 386 25
                                    

Silas một lần nữa tỉnh dậy cùng cơn đau nhói khắp thân thể, gã gắng gượng mở mắt, bên tai nghe thấy tiếng bàn bạc qua lại. Tiêu Chiến là người nhìn thấy gã đầu tiên, cậu đưa tay ra hiệu người đang nói dừng lại, cất giọng lạnh nhạt:

" Tỉnh rồi sao? Có việc cần đến mày rồi đây."

Nói đoạn, Tiêu Chiến đưa mắt về phía chàng trai đứng bên phải. Chàng trai ngay lập tức hiểu ý, cậu ta nhanh nhẹn tiến về phía Silas, khụy một gối xuống đối diện với gã. Lúc này Silas mới nhìn rõ được diện mạo của người vừa nói chuyện với Tiêu Chiến. Làn da cậu ta rất trắng, mái tóc màu bạc dài đến ngang vai được buộc gọn sau gáy, tóc mái rủ xuống che đi một bên mắt. Ngay lúc Silas vẫn đang ngây ngẩn trước vẻ đẹp của chàng trai phía trước, ngón tay thon dài kia chậm rãi đưa lên, móng tay đỏ rực lả lướt vuốt phần tóc mái trước mặt lộ ra con ngươi đen trắng quỷ dị.

Silas ngây ngốc nhìn vào mắt cậu ta, chẳng mấy chốc gã bắt đầu run rẩy, thân thể mập mạp cố gắng lùi ra sau nhưng đáng tiếc gã đang bị trói chặt cứng vậy nên chỉ có thể vùng vẫy đầy tuyệt vọng. Đôi mắt gã đỏ ngầu, dần trở nên ướt át, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Cha, xin cha, đừng giết con..."

Chàng trai tóc bạch kim rút từ trong túi ra một ống thủy tinh nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ đưa đến dưới mí mắt hắn, giọt nước mắt cũng theo đó chảy vào trong ống. Vừa đạt được mục đích, cậu ta ngay lập tức đạp Silas khiến gã đập mạnh người vào cây cột phía sau, biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, dường như gã còn không cảm nhận được mình vừa bị người ta đạp lên.

Tiêu Chiến chỉ dừng mắt trên người gã vài giây rồi nhanh chóng rời khỏi, vươn tay nhận lấy ống thủy tinh vừa đưa đến. Cậu giơ ống nhỏ lên ngang tầm mắt, nhẹ nhàng lắc qua lại, ánh sáng từ bóng đèn xuyên qua lớp thủy tinh mỏng lấp lóe nơi con ngươi màu nâu sẫm. Tiêu Chiến nhếch môi cười, giọng nói mang theo chút tán thưởng nhàn nhạt:

" Tốt lắm."

Lúc này, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, có người đang gọi đến. Cậu nhấc máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc ống nhỏ:

" Đến chưa?"

Phía bên kia trả lời rất nhanh. Tiêu Chiến cẩn thận cất ống nghiệm nhỏ vào túi áo, nói:

" Được, tôi đến ngay đây." Nói đoạn cậu đưa mắt về phía chàng trai đối diện, cậu ta lập tức gật đầu hiểu ý, quay người tiến đến chỗ Silas.

Tiêu Chiến cùng hai ba người còn lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, để lại căn phòng nhỏ vụt tắt ánh đèn cùng tiếng gào thét đau đớn của Silas.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Tiêu Chiến đứng nấp sau tán lá rậm, khẽ ngẩng đầu, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trong mắt cậu, ánh sáng vàng nhạt ngày một tối dần. Cậu hướng về phía sau vẫy vẫy tay nói:

" Lên đi."

Phía sau nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên, trên tay cậu ta cầm ống tiêm, động tác dứt khoát đâm vào cánh tay đang đưa ra của Tiêu Chiến. Đợi cho chất lỏng đã ngấm, cậu ta dùng miếng bông nhỏ lau nhẹ vết kim đâm, nhàn nhạt cất tiếng:

[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ