Chương 8

5.6K 533 49
                                    

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mình, ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm của cậu. Cánh mũi chìm trong hương nắng nhè nhẹ trên người cậu, trái tim bất giác mềm đi, hắn nhẹ giọng nói:

" Muốn nghe ta kể về chuyện lúc nhỏ không?"

Cái đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gật mấy cái, sợi tóc mảnh cọ xát vào lớp vải mỏng trước ngực, mang theo cảm giác ngứa ngáy và tê dại. 

" Người đàn ông kia, là Công tước của vương quốc Anh, Magnus." 

Tiêu Chiến cắn môi, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt. 

" Thực ra ký ức về chuyện lúc nhỏ của ta không quá rõ ràng, nhất là ký ức về mẹ ta, thậm chí ta còn không nhớ rõ khuôn mặt của bà ra sao. Sau này khi Magnus xuất hiện, những ký ức lại ngày càng mờ nhạt đi, giống như chưa từng có vậy.”

“ Vậy ông ta không sống cùng anh từ nhỏ sao?”

“ Không, ta nhớ lần đầu tiên gặp ông ta là năm 9 tuổi, sau khi xác nhận là cha con thì mới chuyển đến cung điện."

“ Vậy trước đó, anh sống thế nào? Một mình sao?” Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong đôi mắt đen tuyền là niềm yêu thương và nỗi buồn không giấu hết. Cậu nghĩ đến bản thân mình trước đây, cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi thật sự không hề dễ dàng.

“ Ta không nhớ rõ.” Vương Nhất Bác trả lời, vươn tay vuốt nhẹ đầu mày đang chau lại của cậu, dịu giọng, “ Bé con, em đang đau lòng vì ta sao?”

“ Tất nhiên rồi. Sống một mình, đáng sợ lắm.” Giọng nói cậu nhỏ dần đi theo động tác ôm chặt lấy hắn, cánh tay vòng qua thắt lưng rắn chắc, tựa như đang cố truyền đi hơi ấm cho thân thể trước mặt và cho cả đứa trẻ cô độc hơn một trăm năm trước.

Vương Nhất Bác xoa mái tóc cậu, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. 

Magnus quả nhiên không phải là một người cha tốt đẹp gì. Ông ta nhận lại Vương Nhất Bác là vì biết được năng lực của hắn, đó mới là thứ ông ta thực sự ham muốn. Ông ta muốn thống trị tộc ma cà rồng.

Quãng thời gian ở cùng Magnus, Vương Nhất Bác nói không nhiều, chỉ là vài câu kể ngắn ngủi rằng ông ta muốn giải phóng năng lực của hắn đến mức cực hạn nên đã làm rất nhiều thí nghiệm trên người hắn.

Chất giọng của hắn đều đều vang lên bên tai, thật khó để nghe ra trong đó có cảm xúc gì, hay có chăng cũng chỉ là chút hồi tưởng về quá khứ đã qua. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại không thể có cái vè bình thản như vậy.

Cậu nghiến răng, trong đầu không ngừng nghĩ tới, cảnh tưởng Vương Nhất Bác trong hình hài một đứa trẻ bị giam trong phòng tối, sau đó lại bị vô vàn loại máy móc và tra tấn đè nặng lên thân thể bé nhỏ. Lúc đó, hắn đã đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy trái tim mình nhói đến phát đau.

Thế nhưng, bất hạnh đó đã bám lấy Vương Nhất Bác quá lâu, lâu đến mức khiến hắn đã quên đi cả sự đau đớn và buồn khổ.

“ Sau này khi sức mạnh đã được giải phóng thành công, Magnus canh giữ ta càng cẩn thận hơn. Sau đó có một ngày, ông dẫn ta gặp một người, là Nữ hoàng của vương quốc, Audrey.”

[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ