Chương 11

4.6K 452 33
                                    

Một ngày, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rời nhà từ rất sớm, khi đó ánh nắng vẫn còn chói chang bên ngoài khung cửa. Bình thường hắn không ra ngoài vào giờ này, ma cà rồng thuần chủng không sợ nắng nhưng theo bản năng của giống loài nên vẫn tránh ánh nắng nhất có thể.

Kỳ lạ hơn, lúc Vương Nhất Bác quay trở về còn dẫn thêm hai ma cà rồng khác. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, cậu ngỡ rằng một kẻ mang tiếng xấu như hắn chắc hẳn chỉ luôn cô độc một mình. 

Hóa ra, hắn cũng có bạn.

Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng Tiêu Chiến biết mình không nên thể hiện bản thân quá nhiều chuyện. Từ đầu đến cuối, ngoài cái gật đầu như chào hỏi, cậu vẫn luôn lẳng lặng làm tiếp công việc trong nhà bếp.

“ Little chipmunk.”

Tiếng gọi bất thình lình vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, đánh rơi cả chiếc chày cán bột trong tay. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, khuôn mặt người đàn ông xa lạ đang ở rất gần, làn da trắng bệch như bạch tạng, đôi mắt màu xanh đặc trưng của Châu Âu, ngũ quan toát ra vẻ nam tính, có chút cuồng dã. 

Người đàn ông nhìn cậu không rời mắt, cuối cùng không nói gì, trong chớp mắt biến mất khỏi phòng bếp.

Tiêu Chiến nhăn mày không hiểu, bàn chân rón rén lùi ra phía sau, nhìn về phía phòng khách. Người đàn ông mắt xanh đó đã yên vị trên chỗ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cánh tay to khỏe gác lên vai hắn, vừa cười vừa nói thứ tiếng Trung ngọng nghịu:

“ Rất đáng yêu, Bo, good choice, good choice.”

Vương Nhất Bác đối với những lời này không quá bận tâm nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé thập thò phía cửa bếp, dáng vẻ đáng yêu này khiến hắn có chút buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một biên độ thật nhỏ. 

“ Alex, không nhìn thấy người ta đang yêu đương sao, bỏ cái vẻ mặt đó đi.” Người đàn ông ngồi phía đối diện nhấp một ngụm trà sau đó chẹp miệng nói, ánh mắt cố tình mang theo chút khinh bỉ. Alex bị nhắc đến liền không vui, ngồi thẳng người dậy, xù lông nói lớn:

“ Excuse? Vẻ mặt đó? Vẻ mặt đó là vẻ mặt gì? Ít nhất trông tôi đẹp “ troai” hơn cậu đó nhé, Từ Tư Vũ.”

“ Là đẹp trai mới đúng nha anh hai, tiếng Trung không sõi mà cứ cố nói cho bằng được.” Từ Tư Vũ cười khẩy, vừa há miệng định nói tiếp lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng ở năm đầu ngón tay. Cậu ta giật mình, vội vàng đặt tách trà đã sôi sùng sục xuống bàn, hét lên:

“ Alex!”

“ Haha, come come, đến đây chúng ta đại chiến năm trăm hiệp.” Alex hào hứng đứng dậy ra dấu khiêu chiến.

Từ Tư Vũ rất nhanh rời khỏi chỗ ngồi, động tác thoăn thoắt đá tách trà trên mặt bàn về phía Alex. Nước trà nóng bỏng bay được nửa đường liền đóng băng, tựa như mũi tên lao thẳng về phía người đối diện. Alex nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công của Từ Tư Vũ, tảng băng lạnh lẽo đâm vào vách tường phía sau vỡ vụn.

“ Muốn đánh với tôi à, dùng hết sức đi nào, Vũ.” Alex hé miệng cười lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn, con ngươi xanh nhạt ánh lên vẻ khiêu khích.

[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ