Chương 7

5.9K 547 25
                                    

Áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, nắng cũng dần tắt, làn gió bất chợt thổi qua xua mái tóc nâu mềm lay động, đôi chân chìm sâu vào mặt nước không gợn sóng, tựa như đôi mắt vẫn luôn nhìn người đối diện, một phút cũng không rời.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt, bàn tay chạm vào chiếc dao bạc găm bên thắt lưng. Cậu ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt vốn trong trẻo là sát ý nồng đậm, sống mũi cay lên như đang nhớ lại mùi máu tanh thấm đẫm chiếc váy trắng của mẹ.

Kẻ sát nhân này, kẻ độc ác và vô tình này, Tiêu Chiến phải giết ông ta.

Người cha này, không thể sống.

Bàn chân trần còn vương nước bình tĩnh bước từng bước trên thảm cỏ xanh, lá cỏ mềm lướt qua mắt cá chân, Tiêu Chiến siết chặt cán dao bên hông.

Người đàn ông vẫn ngạo nghễ đứng đó cùng chiếc vương trượng, dường như ông ta không hề quan tâm đến động tĩnh của chàng trai đang tiến về phía mình, hoặc có chăng là vẻ ngạo mạn và coi thường ánh lên trong con mắt trái.

Dáng vẻ đó, chói mắt đến mức căm hận.

" Đi chết đi!" Tiếng hét xé rách cổ họng vang vọng khắp không gian, mang theo nỗi uất hận đã giày vò một con người suốt hai mươi năm qua. Tại sao kẻ gây tội ác lại an nhàn như vậy? Tại sao đôi mắt từng phản chiếu thân thể yếu ớt của mẹ trượt dần trong vũng máu lại thản nhiên đến thế? Tại sao?

Lưỡi dao bạc giơ cao giữa không trung rồi mạnh mẽ hạ xuống, tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa thôi sẽ xuyên qua trái tim kia, lúc này lực đạo vô hình bất ngờ ập đến, con dao găm trượt khỏi tay cậu bay về phía sau, cắm chặt vào thân cây đã già cỗi.

Magnus quay đầu, nhìn chàng trai đã đứng ngay bên cạnh mình, mắt trái vẫn chưa từng lay động cảm xúc, trầm giọng nói:

" Ngươi là Tiêu Chiến?"

Câu hỏi này, đáng hận biết bao.

Con người này, đáng hận biết bao.

Thế nhưng bản thân không có sức mạnh, cũng đáng hận biết bao.

Magnus chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vương trượng, ông ta lùi về phía sau một bước, ngón trỏ khẽ động, ngay lập tức cây vương trượng vốn đang dựng trên mặt đất bay lên không trung.

Sức mạnh của ma cà rồng thuần chủng, điều khiển vật thể.

Rèm cửa trên tầng hai hé mở, Magnus ngẩng đầu, con mắt trái của ông ta trong thoáng chốc sáng lên đối diện với đôi mắt u ám như địa ngục kia, khóe miệng chầm chậm nhếch lên. Thân ảnh phía trên ngay lập tức biến mất, Magnus cũng thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn vào sinh mệnh yếu ớt trước mặt mình.

Bác, hãy coi đây là quà gặp mặt ta tặng cho con.

Vương trượng lơ lửng trên không trung bất ngờ lao thẳng xuống, mục tiêu của nó chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo bản năng tránh khỏi hướng tấn công, nhưng tốc độ của cây gậy rất nhanh, một loài người không có sức mạnh làm sao có thể thoát khỏi.

Tiêu Chiến cảm giác được vương trượng đập vào lồng ngực, lực mạnh đến mức khiến cậu ngã về phía sau, đau đớn trong thoáng chốc ập đến, chất lỏng ấm nóng tràn khỏi khóe môi, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả sắc xanh của lá cỏ.

[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ