Bắc Kinh vào một ngày nắng nhẹ, con ngõ nhỏ vắng lặng hôm nay khoác lên mình chút ánh vàng nhàn nhạt, đêm qua lại là một trận mưa rào như trút nước, khắp nơi từ mặt đất đến tán cây vẫn còn đọng lại mùi mưa ẩm.
Patrick dừng lại trước căn nhà nhỏ phủ kính bao quanh, bên trong là ba bốn hàng chậu hoa mờ nhạt theo vết nước còn vương lại trên lớp kính trắng trong, bên trên là chiếc biển treo bằng gỗ cùng dòng chữ được viết tay nắn nót " Tiệm hoa Tiêu Hạ".
Ông ta bước vào trong tiệm, ngay lập tức thứ hương đặc trưng của hoa cỏ xộc vào cánh mũi. Patrick im lặng đi đến hãng cây cuối cùng nơi có người phụ nữ đang cặm cụi xới đất." Ngươi là Tiêu Hạ?"
Giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến Tiêu Hạ giật nảy mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, cô vội vã đứng thẳng người, bàn tay cẩn thận lau vào chiếc tạp dề trên người, mỉm cười nói:
" Dạ vâng, xin hỏi Ngài cần gì ạ?"
Ánh nắng sau lưng cô vì xuyên qua lớp kính mà có chút nhòe đi, hoặc có chăng cũng là vì nụ cười của cô quá mức rực rỡ và ấm áp. Patrick thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía phòng trong ở phía sau cửa tiệm.
" Công tước đang ở chỗ ngươi?"
" Công tước?" Tiêu Hạ hỏi lại, vài giây sau mới nhận ra, ánh mắt trong trẻo trong thoáng chốc sáng lên, cười tươi đáp, " Ý Ngài là Magnus sao?"
Ánh mắt Patrick một lần nữa rơi xuống người phụ nữ đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề được chăm sóc, trên má còn có vết tàn nhang, ấy vậy mà khi cười lên lại bừng sáng hơn cả nắng hạ. Cô ta có thể gọi thẳng tên của Công tước, chắc hẳn mối quan hệ của họ không đơn giản.
Phải chăng, người phụ nữ này chính là lí do khiến Ngài ấy không trở về?
Tiêu Hạ đứng trong tiệm, động tác chăm hoa cực kỳ hời hợt, bởi chú ý của cô vẫn luôn đặt vào hai thân ảnh mờ mờ đang nói chuyện bên ngoài. Một lúc lâu sau, Magnus tiến vào, lần này không có Patrick theo sau.
Ông đi về phía Tiêu Hạ, ngón tay vươn ra khẽ lau đi vệt bẩn vương trên má cô, trầm giọng nói:
" Hạ Hạ, ta phải trở về Anh Quốc."
" Về sao?" Tiêu Hạ ngơ ngẩn nắm lấy bàn tay đang ôm lấy má mình, " Ngài...có trở về đây nữa không?"
Magnus không trả lời, chỉ im lặng kéo cô vào lòng, cuối cùng hôn lên mái tóc đen thơm mùi bồ kết của cô, khàn giọng:
" Ta sẽ tìm cách, sớm thôi, chờ ta."
" Được, em chờ Ngài." Tiêu Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Magnus, đôi mắt xinh đẹp cong cong như biết nói khiến trong lòng ông rung động mãnh liệt, tự nhủ rằng mình sẽ chẳng đi bao lâu, rồi sẽ lại trở về đây.
Đáng tiếc, nụ cười dịu dàng khi ấy của Tiêu Hạ lại là nụ cười cuối cùng mà ông được nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp tựa ban mai của cô.
Bởi lần tiếp theo khi họ gặp nhau, khắp nơi ngoài mùi máu tanh nồng đậm cũng chỉ còn giọt nước mắt mặn đắng chảy dọc gò má mà ông từng ôm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu
FanfictionTên truyện: Bé con của Vương thiếu Tác giả: Cỏ Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: ma cà rồng, niên thượng, sủng, HE Hắn- ma cà rồng thuần chủng ngạo mạn và lạnh lùng, bỗng một ngày phát hiện ra một bé con kì lạ liền bắt về nuôi. Từ ấy, khắp giới ma...