Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến xuống dưới tầng, Vương Nhất Bác liền nhìn ngay thấy đôi quầng thâm bên dưới mắt của cậu, sẫm lại như chú gấu trúc nhỏ. Hắn không nén được buồn cười trêu chọc:
“ Bé con, đêm qua không có ta bên cạnh nên không ngủ được à?”
“ Anh có bệnh à?” Tiêu Chiến trợn trừng mắt phun ra một câu khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu lông mày. Cứ như cái người hôm qua lăn lộn khóc lóc không phải cậu ta mà là người nào khác vậy, bây giờ thậm chí còn dám mắng hắn cơ đấy.
“ Em hình như hơi quá phận rồi đấy.” Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một giây là đã đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến, ba ngón tay hắn nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình, lạnh giọng.
“ Hừ, rồi sao? Có giỏi thì anh giết tôi luôn đi!” Tiêu Chiến hung hăng lắc đầu, thoát ra khỏi bàn tay hắn.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bàn tay bất động trên không trung. Vài phút trôi qua, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác thỏa hiệp trước, hắn duỗi ngón tay vẫn giữ nguyên trên không trung nãy giờ đưa đến trước trán Tiêu Chiến, ấn xuống một cái, bất đắc dĩ nói:
“ Em đúng là có độc mà!”
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. Vương Nhất Bác thở dài, xoa xoa đầu cậu một chút rồi quay người đi về phía bàn ăn. Tiêu Chiến biết hắn đã quay đi không nhìn mình nữa mới âm thầm thả lỏng cơ mặt, cái miệng nhỏ khẽ chu ra thổi phù phù vài hơi. Vừa rồi cậu gồng lắm đấy có biết không!
Âm thanh thở phào nhẹ nhõm của ai kia khiến Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế bật cười thành tiếng nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn cong môi kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, nói:
“ Bé con, lại đây ăn sáng nào.”
Tiêu Chiến chau mày nhìn hắn, xị mặt tiến lại gần, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, ý định muốn thoát khỏi nơi này cũng ngày càng mãnh liệt. Cậu ngồi xuống đâu đấy rồi, cầm dĩa lên, giọng nói rất không vui:
“ Đừng có gọi tôi là bé con nữa! Năm nay tôi đã hơn 20 tuổi rồi!”
“ 20 tuổi?” Vương Nhất Bác phụt một tiếng, buông chiếc dĩa trên tay xuống bàn, chống cằm nhìn cậu, “ Bé con, em hình như mới đến thế giới ma cà rồng thôi đúng không? Em biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?”
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn một lượt, cười khẩy nói:
“ Cái dáng vẻ này, cùng lắm là 30 tuổi.”
Vương Nhất Bác mím môi, nhịn cười đến mức yết hầu cũng rung lên: “ Làm em thất vọng rồi, dù ta đẹp nhưng hiện tại đã sắp được 124 tuổi rồi.”
Tiêu Chiến quay đầu sang, tròn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ vì ngạc nhiên mà không kìm há ra. Dáng vẻ này khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn vươn tay bóp bóp hai má phính ra của cậu, dịu dàng nói:
“ Thế nào? Giờ được gọi em là bé con rồi chứ?”
“ Ông chú già.”
“ Cái gì…” Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, bàn tay đặt trên mặt cậu hơi cứng lại, run run hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu
FanfictionTên truyện: Bé con của Vương thiếu Tác giả: Cỏ Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: ma cà rồng, niên thượng, sủng, HE Hắn- ma cà rồng thuần chủng ngạo mạn và lạnh lùng, bỗng một ngày phát hiện ra một bé con kì lạ liền bắt về nuôi. Từ ấy, khắp giới ma...