Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, mí mắt khẽ rũ xuống, bàn tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc, giống như đang nhớ lại vết thương đã từng xuất hiện tại nơi đây, một lúc sau mới ngước mắt, hỏi:
" Đó có phải là người làm anh bị thương lần trước không?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây, lúc sau mới chợt nhớ ra ký ức đêm mưa hôm ấy.
Thực ra vết thương đó, hắn vốn không để tâm đến. Vương Nhất Bác trải qua hơn trăm năm, từ một đứa trẻ yếu ớt đến một Vương thiếu mạnh mẽ và ngạo mạn, trên cơ thể đẹp đẽ như khuôn đúc này đã phải chịu biết bao thương tích. Nhẹ có, nặng có, nguy hiểm tính mạng cũng đã từng có.
Thế nhưng, một người để ý đến những vết thương đó, một người đem chúng đặt vào trong tim, một người vì chúng mà quan tâm đến hắn, một người như thế, lại chưa từng xuất hiện.
Cuộc đời ma cà rồng rất dài, đặc biệt với một kẻ có sức mạnh lớn như Vương Nhất Bác, lại càng dài hơn. Vậy nhưng trải qua mấy lần vài trăm năm, có phải ai cũng sẽ gặp được một người như vậy, nguyện đặt tâm tư vào những kẻ được gọi là khát máu này?
May mắn thay, Vương Nhất Bác đã gặp được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, cố kìm nén rung động đang ngày càng mãnh liệt trong tâm trí, hơi lắc đầu:
" Không phải bọn họ."
“ Vậy sao?” Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vết thương đã biến mất từ lâu, giọng nói trong trẻo của cậu tựa như viên đường nhỏ tan vào trong không khí khiến nó thật ngọt.
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôm trọn lấy năm ngón tay cậu, thanh âm trầm ấm quẩn quanh vành tai nhỏ:
“ Ma cà rồng mạnh hơn con người rất nhiều, nhưng lại có một điểm chung.” Đoạn hắn dừng lời, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng luôn long lanh xúc cảm kia, chúng đẹp đến mức khiến đôi lúc Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như đang xâm phạm vào thế giới của cậu, trong lòng thầm sợ rằng máu tanh từng nhuốm lấy con ngươi vô hồn của mình sẽ vấy bẩn những vì tinh tú trong thế giới đẹp đẽ kia. Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, dán chặt vào lồng ngực, “Điểm yếu duy nhất là nơi này.”
Ma cà rồng mạnh mẽ là vậy nhưng vẫn có điểm yếu, đó là trái tim. Vậy mà Vương Nhất Bác lại nắm lấy bàn tay của một người mà hắn chẳng thể kiểm soát, đặt lên điểm chí mạng duy nhất ấy.
Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn vào mười ngón tay kề cạnh bên nhau, lòng bàn tay cảm nhận từng nhịp đập trầm ổn, tựa như hai bàn tay ấy cùng nhau hạ một nét bút vững chắc xuống bản khế ước vô thời hạn.
Bản khế ước rằng, khoảnh khắc Tiêu Chiến bán linh hồn mình cho hắn, Vương Nhất Bác cũng nguyện trao mạng sống này vào tay cậu.
***
“ Công tước, tên thợ săn đó có vẻ không ổn.” Patrick cúi người hành lễ, chất giọng đều đều nay mang theo chút thành kính và phục tùng.
Người đàn ông ngồi trên ghế cao, khuôn mặt chìm vào bóng tối không rõ biểu cảm, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu
FanfictionTên truyện: Bé con của Vương thiếu Tác giả: Cỏ Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: ma cà rồng, niên thượng, sủng, HE Hắn- ma cà rồng thuần chủng ngạo mạn và lạnh lùng, bỗng một ngày phát hiện ra một bé con kì lạ liền bắt về nuôi. Từ ấy, khắp giới ma...