Chương 5

6.5K 608 84
                                    

Đã qua 9 giờ tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên ghế trong phòng khách, hình ảnh trên TV vẫn không ngừng chuyển động. Nhưng dường như chỉ có một người chú tâm đến điều đó.

Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt vốn lạnh lẽo nay lại thêm vài phần u ám.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chàng trai vẫn luôn giữ nguyên tư thế xếp bằng, trong lòng là chiếc gối ôm nhỏ. Con ngươi màu tro khẽ co lại, hắn nghiến răng:

" Em thà ôm gối cũng nhất quyết không ôm ta?"

Tiêu Chiến tựa cằm lên chiếc gối ôm khiến nó lún xuống một nửa, ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu hỏi:

" Tại sao phải ôm anh?"

Khí lạnh trong nháy mắt tỏa ra khắp không gian, ngay khi Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện bản thân ngồi gọn trên cặp đùi rắn chắc. Chủ nhân của nó cúi đầu cọ vào cần cổ của cậu, giọng nói tràn đầy bất mãn:

" Ai hôm qua nói yêu ta? Ai?"

Tiếng ai cuối cùng kia dường như rít qua kẽ răng cho thấy kẻ đang nói khó chịu đến mức nào. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chỉ thấy bản thân đang nằm trong lòng một con ma cà rồng thích làm nũng mà thôi.

Tiêu Chiến khẽ giãy giụa tránh khỏi cảm giác tê dại mỗi lần hơi thở của hắn phả vào cổ. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, cậu thoải mái dựa người vào cánh tay chắc khỏe đặt sau lưng mình, tỉnh bơ nói:

" Ai? Ai chứ không phải em."

" Tiêu Chiến!" Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo cậu, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp căn nhà.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn quanh một lượt, không hề biết sợ còn lẩm bẩm, đúng là ma cà rồng thuần chủng, nói thôi mà cũng to như vậy. Cậu nói rất nhỏ nhưng với thính giác của ma cà rồng như Vương Nhất Bác thì dù làm âm thanh nhỏ trên tầng hai hắn cũng có thể nghe rõ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ của cậu, đến khi hai cánh mũi chạm vào nhau thì mới dừng lại. Đôi mắt màu tro đối diện với đôi mắt sáng của cậu, cảm xúc khó chịu chẳng mấy chốc lại mềm ra như nước, đuôi mắt khẽ hạ xuống, thanh âm cũng dịu đi vài phần, mang theo chút bất đắc dĩ cùng chiều chuộng:

" Bé con, phải làm sao với em đây?"

Khoảng cách giữa hai người thật gần, càng khiến cho cảm xúc dịu dàng trong mắt hắn dễ dàng nắm lấy phần mềm mại nhất nơi tim cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể người trong lòng dần thả lỏng, khóe môi chậm rãi cong lên, cánh môi mỏng lành lạnh hôn lên chấm đen nhỏ dưới môi cậu, hắn khàn giọng thì thầm:

" Ta rất thích thứ này."

" À không, là thích mọi thứ thuộc về em, Tiểu Tán."

Tiêu Chiến nhìn hắn, trái tim đập liên hồi ma sát trong lồng ngực, tình cảm trong thoáng chốc cuộn trào mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt ùa đến khiến cậu ngây ngẩn. Chút lí trí cuối cùng dường như đã sớm bị người đàn ông trước mắt cướp đi, cánh tay nhỏ mang theo hơi ấm vòng qua cổ hắn, chầm chậm kéo hắn lại thật gần.

[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ