- [x] Tuần thứ nhất
...
Em đi.
Lần này em đi thật rồi.Thật may mắn khi chính tay tôi là người kết liễu em. Nhưng vẫn thật khó chịu khi chứng kiến nó, em còn trẻ, em đáng được hưởng thụ cuộc sống lâu hơn.
Một cái chết nhẹ nhàng nhất.
Một cái chết ấm áp nhất.
Một cái chết bi thương nhất cho một thiếu niên mới chỉ 16.
- [x] Tuần thứ hai
Cảm giác thiếu thốn em thật bức bối, chẳng còn em cũng chẳng còn tiếng ồn ã nữa.
Ngày ngày trôi qua càng yên tĩnh, đến Kugisaki cũng chẳng còn cảm xúc nữa. Hệt như một con búp bê vô cảm. Fushiguro đến nói chuyện cũng khiêm tốn, khiêm tốn đến mức dường như câm nín. Không nói một lời.
Sự yên tĩnh đó khiến tôi nhớ tới cái hộp chết tiệt đó.
Nó đã từng bị tôi quên bẵng đi nó khi có em - người đã cứu rỗi tôi bằng sự tốt bụng và dịu dàng của em, em biết mà?
Chính em đã xua đi cái tĩnh mịch đến đáng sợ ấy.
Không còn em, người đàn ông mạnh nhất bắt đầu lung lay.
- [x] Tuần thứ ba
Tôi đã lừa dối bản thân.
Tôi đã nghĩ rằng việc không được gặp em, được nghe tiếng của em, được nhìn thấy em mỗi ngày sẽ chỉ như thể đang trong một chuyến công tác dài hạn.
Tôi và em sẽ phải xa nhau nhưng chí ít vẫn có thể gọi điện, facetime,...
Nhưng lần này thì khác.... thậm chí đến cả một thông báo tin nhắn messenger của em cũng chẳng có.
Tôi đã tự hỏi đến khi nào chuyến công tác này mới chấm dứt đây? Liệu tôi có thể làm theo ý mình như mọi khi không? Xong việc sớm hay cứ trốn việc như mọi khi?
Trở về và... thấy em đang mỉm cười đợi tôi không?
Chẹp. Viết xong thấy nhảm quá :v và đáng lẽ ra phần này tớ phải viết ở mô tả cơ nhưng tại tay mơ mới viết lần đầu nên lười sửa quá :vv
Okay, tớ tạo ra chiếc fanfic này chủ yếu vì đói hàng và vì muốn lưu trữ ý tưởng nên có thể sẽ ra chap không theo trình tự và rất linh tinh (vì nghĩ ra cái là hục đầu vào viết) nên mọi người đọc thì lưu ý hộ tớ nhé :3
P/s: viết xong lông tay lông chân em thi nhau dựng đứng hết lên vì sến quá mọi người ạ :)). Tính ra tôi sửa đến tận 4-5 lần lận, soát lại thì thấy một đống lỗi, câu từ thiếu thốn lại phải thêm vào thế là càng ngày càng lan man :( ôi thứ não ngu ngốc này.
_Cảm ơn vì đã đọc_
YOU ARE READING
[AllYuu] Nhật Kí Ngày Thiếu Em
Hayran Kurgu[AllYuu] Một thế giới đã từng có một chú hổ hồng khiến những người lỡ thầm thương trộm nhớ chú trở nên quằn quại sống qua ngày. Cảnh báo: lần đầu đăng tải nên mình vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều từ phần viết mô tả đến tách đoạn. Edit: tôi nhận ra cả plot...