Phiên ngoại 3: Nỗi lòng quân vương

3.1K 68 1
                                    

Câu chuyện xảy ra không lâu trước ngày Mặc Ca Ngạch Đề Hoàng hậu nhận chiếu đày vào lãnh cung Trường Niên 100 ngày sau đó từ Lý Huyền đế Lý Kiến Dân.

Lý Kiến Dân ngồi trong đại điện nhấp trà.

Vừa nãy Chu Ân Ân có ghé thăm. Nàng ta khoe hắn bộ xiêm y được may từ những khúc lụa quý của những thương nhân người Hồ. Loại vải như đính hàng ngàn hạt chu sa lấp lánh điểm xuyết không ngừng. Lại trông rất quen thuộc.

Ngoài vườn, bông hoa lê đầu tiên đã nở, hương thơm thanh mát khiến lòng người dễ chịu, lại không khỏi nghĩ đến chuyện xưa, hắn bất giác thở dài. Nỗi lòng quân vương, nào có ai thấu, cũng chẳng biết giãi bày cùng ai, chỉ biết nhìn ngắm hoa lê kia mà bộc bạch.

Chỉ có hoa lê thấu tấm chân tình của hắn.

Ngày phụ hoàng hắn tiếp kiến người đến từ Hãn quốc, hoa lê nở rộ. Chưa bao giờ vườn hoa khoe sắc sung mãn đến vậy, cứ như muốn đánh cột mốc son cho một sự kiện trọng đại không thể nào quên.

Lại còn đoàn người ầm ĩ, xiêm y rực sắc kia nữa, trông thật lạ mắt. Nhất là tiểu nữ hài có đôi mắt đẹp như viên lam ngọc ngồi trên kiệu.

Kiệu của người Hãn không kín đáo như Trung Nguyên, chỉ được che bởi một màn lụa mỏng màu trắng lấp lánh dưới ánh dương, chính vì thế mà hắn mới nhìn được mái tóc rực rỡ của nữ hài đang yên vị trong kiệu, óng ánh dưới trời xanh nắng nhạt như những lọn chỉ vàng.

Đáng nhẽ ra hắn phải đến cùng phụ hoàng nhưng lại cáo bệnh, bảo nhị đệ đi thay. Nhị đệ hắn là Lý Cẩn, người con của Thượng Chiêu nghi ở Tây Hòa cung, sinh sau hắn vài ngày, nên trở thành đệ đệ hắn.

Thượng Chiêu nghi sống ẩn dật, không hay ra mặt, lại chẳng có nhiều uy quyền, nhưng vì hạ sinh hoàng tử Lý Cẩn nên cũng trở thành cái gai trong mắt mẫu hậu.

Lý Cẩn và quận chúa người Hãn vốn rất thân thiết. Vốn dĩ hắn gặp nàng trước ở vườn hoa lê, nhưng nàng lại hiếm hoi chịu cùng hắn mở lời. Lần duy nhất là lần nàng chuẩn bị đi đến Hãn quốc lần cuối.

Lý Kiến Dân lấy từ trong ngăn gỗ bí mật một túi thơm hoa lê, đường thêu chưa đủ sắc sảo, nhưng nhìn vào lại biết người làm ra nó đã tốn khá nhiều công sức. Lại có thêm những họa tiết kì lạ, ở Trung Nguyên sẽ chẳng bao giờ được thấy.

"Tặng huynh! Ta sẽ đi tiễn phụ vương lần cuối về Hãn quốc, sau đó sẽ vĩnh viễn lưu lại đất Trung Nguyên. Có thể lần này sẽ đi tận nửa năm, nhưng biết sao được, vì đây cũng là lần cuối cùng ta được trông thấy thảo nguyên."

Lý Kiến Dân nắm lấy túi thơm nhìn không chớp mắt, trong lòng có cấn đau. Lòng quyết tâm năm ấy hắn đã hạ, đã để lại một ký ức đau thương vĩnh viễn không thể phai nhòa theo năm tháng.

Tách trà mỗi mùa hoa lê luôn khiến ký ức đau thương sống động đến như vậy.

Lý Kiến Dân 17 tuổi đã là một thanh niên trai tráng, tướng mạo khôi ngôi, ngũ quan hài hòa tinh xảo, thân thủ do luyện võ từ bé mà trở nên xuất quỷ nhập thần.

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ