Hồi 4: Khúc Nguyệt Ngâm

10.4K 365 10
                                    

Vào đêm trăng sáng nht, n nhân Đại Lương s hát tng cho đi tượng nàng mến mộ mt khúc nhc.

Đêm trăng năm y nàng đã ct lên tiếng hát, nhưng đi tượng ca nàng li không phi là ta, và đã không bao gi là ta.

[10 năm trước]

Đại yến ở hoàng cung, Hoàng đế cùng chư vị đại thần và các thân vương đều tụ tập ăn mừng uống rượu, thưởng nhạc ở chính điện. Tiếng cười rộn rã vang vọng, lại còn được đệm bởi khúc cầm du dương của dàn kỹ nghệ, có thể tưởng tượng được bầu không khí lúc ấy rộn ràng náo nhiệt đến thế nào.

Người người ai nấy đều không muốn rời bỏ khỏi cuộc vui, duy chỉ có hai tiểu hài tử, một nam một nữ, nhân lúc thái giám cùng cung nữ sơ hở liền trốn khỏi chính điện, rủ nhau chạy đến Thạch Liên đình nằm cạnh hồ sen trong cung.

"A Cẩn! Huynh nhìn xem, đêm nay trăng thật đẹp! Vừa to vừa tròn vành vạnh như màn thầu." Tiểu Quận chúa Mặc Ca Ngạch Đề cười thích thú chỉ lên vầng trăng trên nền trời đen như mực.

Nhị Hoàng tử Lý Cẩn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ánh nhìn của hắn cũng biểu lộ ý cười - "Sao muội lại so sánh vầng trăng đẹp đẽ ấy với màn thầu?"

"Vì màn thầu của Đại Lương rất ngon." - Nàng cười toe toét.

"Phì!" - Lý Cẩn bật cười, nha đầu này thật ngay thơ lại còn hám ăn nữa. Không lẽ nữ nhân Hãn quốc thể lực bất phàm nên không sợ béo lên à. Hắn âu yếm xoa xoa lấy mái đầu của nữ hài trước mặt, giọng yêu chiều sủng ái - "Nếu muội thích, ta sẽ sai người mang đến thật nhiều cho muội."

Lý Cẩn ôn nhu nhìn xuống nàng, nữ hài nhỏ nhắn kém hắn 3 tuổi. Trái với các khuê nữ Đại Lương được nuôi nấng như chim hoàng yến trong lồng, nữ nhân Hãn quốc vốn không phải chịu sự gò bó của các lễ nghi phức tạp, nên tâm hồn rất tự do, tư chất phóng khoáng. Chính điểm đó đã khiến Lý Cẩn vô cùng có hứng thú với nàng, và sự hứng thú ấy hắn cũng vô tình nhận thấy được trong ánh mắt của hoàng huynh hắn, Đông cung Thái tử Lý Kiến Dân.

"A Cẩn này, muội...có thể nhờ huynh chuyện này chứ?"

Nghe giọng nàng chợt cất lên bên cạnh, Lý Cẩn không chút do dự quay sang.

"Bất cứ việc gì tiểu Quận chúa đáng yêu của ta."

"Chuyện là...Thái tử gần đây luôn có vẻ chán ghét muội. Trước đây khi muội mới đến Đại Lương Người không hề như vậy, trái lại rất nhiệt tình lại tận tình chỉ dạy muội những tập quán của Đại Lương. Muội không biết vì sao nhưng..." - Nàng rũ mi, từng sợi tóc ánh kim tràn xuống hai má nàng khi nàng cúi đầu biểu lộ sự ưu phiền, nhưng liền sau đó nàng lại ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh ngập tràn phấn chấn.

"Nhân dịp hiếm hoi trăng đẹp thế này...Muội muốn hát tặng Thái tử một khúc. Hy vọng nó có thể giúp muội không còn đáng ghét trong mắt Thái tử nữa. Huynh có thể giúp muội cho lời bình không?"

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ