Hồi 5: Là bông hoa đã không còn đất mẹ

10.9K 374 4
                                    

Một tuần sau đại lễ.

Nhị Vương gia Lý Cẩn trở về từ Lĩnh Nam đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở hoàng cung. Vùng đất sơ khai ngày nào đã trở thành chốn phồn hoa hưng thịnh, giao thương buôn bán tấp nập và là chốn quen thuộc của các thương đoàn từ phương xa.

Nhị Vương gia có công lớn ở Lĩnh Nam như vậy nên được người người nể phục, và dần dà có tin đồn Nhị Vương gia Lý Cẩn xứng với ngôi vị Hoàng đế hơn ai hết. Và hiển nhiên điều này không lọt nổi mắt Chu Quốc sư. Y e ngại rằng, sau này vị trí ngôi vua sẽ thay đổi và hệ quả của việc Lý Kiến Dân bị soán ngôi chính là một cái chết thảm khốc dành cho y.

"Bệ hạ. Chàng có chuyện phiền não sao?" - Chu Ân Ân yểu điệu giơ tay quàng lấy cổ hắn rồi không chút kiêng dè mà cả người ngồi gọn trong lòng Lý Kiến Dân.

"Không việc gì. Nàng không cần lo lắng. Hôm nay phê duyệt tấu chương cả ngày nên ta có chút mệt." - Lý Kiến Dân nghĩ đến chồng tấu chương ban sáng, đa số đều đến từ Lĩnh Nam.

Lý Cẩn quả thật đã bỏ ra công sức không nhỏ. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lại bắt đầu dậy sóng. Lý Cẩn từ nhỏ đã nổi danh thông minh xuất chúng, rất được lòng các quan văn võ trong triều. Ai ai cũng đều cho rằng người được Hoàng đế lựa chọn để truyền ngôi chính là Lý Cẩn, nhưng cuối cùng Người đã chọn hắn vì mẫu thân hắn là Hoàng hậu và hắn là đích tử.

Dù không có biểu hiện ngoài mặt nhưng hắn biết, các vị đại thần từ khi hắn còn nhỏ đã luôn có sự so sánh ngầm giữa hắn và Lý Cẩn.

Và như vậy, hắn nghĩ, để củng cố địa vị của mình cũng như lôi kéo thêm hạ nhân trung thành, việc kết thân với Chu Quốc sư là trọng yếu, vì y người có quyền lực nhất trong số các đại thần và là trọng thần trong những năm tại vị của Tiên hoàng. Kể cả khi việc ấy đòi hỏi hắn phải tiêu diệt cả Hãn quốc để thị uy các bộ tộc khác ở Mạc Bắc và lấy lòng Chu Quốc sư, người luôn có suy nghĩ các bộ tộc man di đều là quân địch, hắn vẫn nhẫn tâm hy sinh.

"Nhị Vương gia chiến công hiển hách, lại dẫn binh dẹp được loạn quân ở Lĩnh Nam. Quả thật rất đáng phục." - Chu Ân Ân dâng lên hắn một chén rượu, sau đó bắt đầu nói chuyện vu vơ nhưng cố tình ẩn ý khiến Hoàng đế phải suy tư - "Lĩnh Nam bây giờ cũng đã yên ổn do loạn tặc không còn, nhưng chúng ta bây giờ cũng chẳng phải thật sự thái bình. Chẳng phải ở Mạc Bắc vẫn còn đám quân phản loạn sao?"

"Nàng có ý gì?"

"Bệ hạ. Chi bằng nhân cơ hội lòng dân đang hết mực ca tụng và tin tưởng Nhị Vương gia, truyền lệnh xuất chinh cho ngài ấy đến thống lĩnh Mạc Bắc. Như vậy thì lòng quân cũng sẽ thêm nhiệt huyết." - Chu Ân Ân thủ thỉ vào tai hắn.

Lý Kiến Dân trầm tư suy nghĩ một lúc, hắn thật không muốn để Lý Cẩn xuất chinh vì e ngại hắn sẽ lại lập công, nhưng lần này giặc Bắc rất mạnh, chỉ một mịn Lý Cẩn căn bản là đấu không lại.

"Được. Người đâu! Truyền lệnh xuất chinh cho Nhị Vương gia. Nếu hắn đại thắng trở về, trẫm sẽ phong hắn làm Cần vương, ban cho vùng Mạc Bắc và cả vùng đất giáp Mạc Bắc làm đất phong."

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ