Phiên ngoại 2: Trúc xanh lụa đỏ

4.7K 131 14
                                    

"Bệ hạ, Thượng Chiêu nghi đã đến rồi ạ. Nương nương đang đợi ngoài điện."

"Để nàng ấy vào." - Hoàng đế đưa bát thuốc cho thái giám hầu hạ bên cạnh, sai người đỡ dậy ngồi dựa vào chiếc trường kỷ nhung xanh.

Thần sắc Người nhợt nhạt, không còn hồng hào phong độ như trước. Tác dụng của bát thuốc không chữa dứt bệnh, chỉ có thể duy trì được mạng sống trong một quãng thời gian. Gò má Người hốc hác, đôi mắt tinh anh ngày nào cũng đã trở nên mệt mỏi vô hồn.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." - Đầu vẫn cúi, hai tay vẫn chắp lại trước ngực, Thượng Chiêu nghi im lặng chờ đợi ý chỉ của Hoàng đế. Mãi vẫn không thấy, nàng lại nói - "Bệ hạ triệu kiến thần thiếp, dám hỏi ý bệ hạ thế nào?"

"Vân nhi..."

Thượng Chiêu nghi nghe vậy giật mình, liền không khỏi ngước đầu lên nghe theo giọng nói vàng ngọc ấy. Đã bao năm rồi không còn ai gọi nàng thế này. Hay nói khác, ngày ấy, bệ hạ là người duy nhất gọi nàng như thế ở trong cung.

"Vân nhi, khi ta trở thành thái tử, nàng sẽ là thái tử phi. Trong mắt nàng, ta nắm cả thiên hạ. Nhưng trong mắt ta, nàng chính là cả thiên hạ."

Thượng Chiêu nghi cười khổ, thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển, hai thứ này có là gì với bậc đế vương. Năm ấy đích nữ của gia tộc lớn mạnh nhất Đại Lương được phong hậu, liền sau đó giáng nàng xuống Chính nhị phẩm. Tân Hoàng hậu vốn không ưa nàng, vị trúc mã của Hoàng đế, nên nàng ta đã đưa những chị em tốt của mình vào hậu cung trấn giữ 4 chức Chính nhất phẩm, buộc nàng mãi mãi chỉ là một vị Chiêu nghi, ngày ngày phải nhìn nét mặt của Hoàng hậu và bốn vị phi kia mà hành xử.

Lại nói, nàng vẫn còn giữ được vị trí Chiêu nghi này cũng nhờ vào công lao của phụ thân nàng trên triều lúc bấy giờ, nếu không nàng đã bị đẩy xuống làm Tài nhân tự lâu rồi.

Chuyện cũng đã nhiều năm, cũng bởi lẽ nàng sống ẩn dật, im lặng không tranh đấu, nên Hoàng hậu cũng đã xem nàng như không.

"Bệ hạ. Vân nhi đã không còn. Hiện giờ thần thiếp là Thượng Chiêu nghi, sống ở Tây Hoà cung cùng các tiểu viện khác."

"Không! Vân nhi..." - Giọng Người đột nhiên trở nên thống thiết, có chút thê lương. Người phất tay bảo toàn bộ cung nhân lui ra, trong phòng chỉ giữ lại Thượng Chiêu nghi đang quỳ trên mặt đất.

"Vân nhi, năm ấy trẫm có lỗi với nàng. Nhiều năm như vậy, trẫm không dám xin nàng tha thứ."

"Bệ hạ! Người đang nói gì vậy? Người là bậc cửu ngũ chí tôn, từng lời nói hành động của Người đều là chân lý, thần thiếp sao dám có suy nghĩ tha thứ với Người chứ?" - Thượng Chiêu nghi nói liền mạch, như thể đó là câu nói vốn phải được thuộc lòng sẵn và tin tưởng vô điều kiện.

"Thượng Vân. Đừng nói nữa. Bao năm qua trẫm đã để nàng chịu thiệt. Hãy để trẫm bù đắp cho nàng."

Thượng Chiêu nghi lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng chất chứa ai oán. Giọt lệ khoé mắt ánh lên chảy dài xuống gò má ẩn hiện gân xanh vì hao gầy. Nhưng dù vậy, nhan sắc của nàng vẫn mặn mà, cũng khiến người đời nhận ra được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương một thời của thiên kim Tư Đồ phủ.

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ