Tịnh vương phủ hôm nay sắc đỏ rợp trời.
Người người khen ngợi, tân nương của Tịnh vương gia còn rực rỡ hơn cả những hạt ngọc bích đính trên bộ hỷ phục của nàng.
Nghe bảo nàng là nữ nhân người Hồi Hột, thân thủ xuất thần, ngoại hình xinh đẹp phong thái khác người. Đặc biệt là mái tóc của nàng, rực hồng như ngọn lửa mùa đông, và đôi mắt trong vắt như viên bảo ngọc của Tây Vực.
Thần dân biết đến nàng với tên gọi Lương Tần Canh, cháu bên ngoại của Văn Nhân Thái hậu hay còn gọi là Tây Cẩn quận chúa. Bây giờ đây nàng chuẩn bị trở thành đệ muội của Hoàng đế Lý Hiên Dạ.
"Bệ hạ. Hôm nay là ngày đại hỷ của Cửu vương gia, hạ thần đã chuẩn bị y phục và ngự giá ngoài điện. Tất cả đều đã sẵn sàng xuất phát đến Tịnh vương phủ."
Thái giám tổng quản cúi người, mãi một hồi sau vẫn không thấy Hoàng đế trả lời, lại trịnh trọng lên tiếng một lần nữa, trong lòng thấp thỏm - "Bệ hạ..."
"Được rồi. Các ngươi vào đi."
Thái giám tổng quản nghe vậy liền ra hiệu cho các cung nữ nhanh chân bước vào trong. Khi chỉ đạo các cung nữ thay y phục cho Hoàng đế, y nhận thấy thái độ của Người khác hẳn thường ngày. Khuôn mặt anh tuấn trầm mặc, có chút nhợt nhạt như đang có một cỗ hàn khí toát ra từ Người.
Hoàng đế hôm nay trông thật ảm đạm. Là ngày cưới của Cửu vương gia, Hoàng đế hẳn phải vui mừng hoặc chí ít cũng không đến nỗi thần sắc sa sút thế kia.
Lý Hiên Dạ nhận thấy thái độ lo âu trong lời nói của thái giám tổng quản bèn thở dài cố gắng xua đi những cảm xúc hiện tại. Hắn bây giờ đã không còn là Thái tử, mà là Hoàng đế đương triều, là người đứng đầu Thiệu quốc, là đế vương một cõi.
Chuyện của những năm tháng khi còn là Hoàng tử, rồi trở thành Thái tử, hắn vốn dĩ không thể để tâm thêm.
Lý Hiên Dạ bước khỏi điện, trước mặt hắn là vầng hào quang rực rỡ của thái dương. Bình minh hôm nay thật đẹp, đẹp nhất trong các buổi bình minh hắn từng thấy kể từ ngày gặp nàng trong Lương vương phủ của Hoàng cửu. Khi ấy, hắn vẫn là Tứ Hoàng tử, và nàng vẫn là con nuôi của Lương Quốc công, Lương Tần Canh.
Lại nói, hắn chưa bao giờ có cơ hội được thân thiết với nàng như Tịnh vương Lý Hiên Dật. Ngày trước, mỗi khi đang trò chuyện cùng Lý Hiên Dật, lần nào tình cờ gặp Lương Tần Canh hắn cũng đều lập tức được gọi về điện của Tiên đế, bảo là có chuyện cần hắn triệu kiến, thành ra chẳng có lần nào hắn được tiếp cận nàng.
"Còn vài canh giờ nữa mới tới lễ cưới của cửu đệ. Ta muốn gặp Thái hậu." - Lý Hiên Dạ phất tay, bảo hạ nhân khiêng kiệu sang An Tịnh điện, nơi tịnh dưỡng của Văn Nhân Thái hậu.
Trên đường đến An Tịnh điện, đoàn người có đi ngang qua một mảnh vườn rộng lớn, nhưng có vẻ ít ai chăm sóc nên cỏ cây mọc um tùm, hàng dây leo uốn lượn như muốn nhấn chìm những hàng rào bằng gỗ, nhưng cũng vì thế mà trông khu vườn rất thơ mộng khi đàn bướm xanh đỏ lượn lờ trên những bông hoa dại li ti mọc trên đó, xen lẫn vào những hình bóng con chim chuyền cành trên cao không ngừng líu lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược_Hoàn] Lãnh Cung
أدب تاريخيTựa: Lãnh Cung Tác giả: Hắc Mao A Tỷ Thể loại: Ngôn tình cổ đại, truyện ngắn, ngược, SE Số chương: 8 hồi + 3 phiên ngoại Nhiều năm trước, nàng đối với hắn nhất kiến đã chung tình, ngay từ trong vườn thượng uyển của Đại Lương. Thời niên thiếu, nàng...