Hồi 8: Giang sơn đại nghiệp, vì chàng ta nguyện ý_END

18K 422 26
                                    

"Lý Kiến Dân mượn tay loạn quân ở Mạc Bắc để loại bỏ ta, âm mưu hành thích ta trên sa trường, nhưng ta đã thuyết phục được chúng. Ta vốn không muốn chuyện đến nước này." - Trước mắt nàng, bóng của Lý Cẩn đổ dài trên mặt đất, kiêu hùng và mạnh mẽ.

Hắn sẽ là một vị minh quân. Đại Lương rồi đây sẽ trở nên hưng thịnh hơn cả.

Nàng ngước đầu, gương mặt kiều diễm có chút xanh xao đối diện với nam nhân vận toàn thân giáp sắt, trong tay hắn đang giữ lấy một thanh kiếm dài. Từng giọt máu tươi đọng trên lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống nền gạch cũ trong gian phòng.

"Điện hạ dẫn loạn quân vào thành, không sợ chúng đóng chiếm thành sao? Đây quả là một cơ hội béo bở cho chúng."

"Đó chẳng phải là người cùng tộc với nàng sao? Như vậy chẳng phải càng thêm lợi cho nàng?"

"Là người cùng tộc nên thiếp mới hiểu bọn chúng có bản tính cơ hội." - Mặc Đề bật cười cay đắng - "Dù là người thân nhưng bọn chúng đều chẳng ngại chém giết lẫn nhau để tranh chức thủ lĩnh, chẳng ngại đem bán nữ nhân để tranh giành quyền lợi, còn sẵn sàng làm việc trái luân thường chỉ vì người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, còn sẵn sàng giết cả phu nhân mình vì lợi ích cá nhân..."

Nói đến đây giọng nàng nhỏ dần. Nàng mệt rồi, dẫu chuyện có ra sao nàng cũng không màng nữa, những cột khói mịt mù ngoài kia cùng bầu trời sáng ánh lửa cũng không còn đáng sợ.

Kiếp sống này ở nhân gian có lẽ cũng nên kết thúc rồi.

Lý Cẩn trầm mặc. Trước những lời tâm sự của nàng hắn không biết nên đáp trả thế nào. Hóa ra tuổi thơ nàng lại là một tràng những nhận thức đau thương.

"Thiếp hiểu, nếu điện hạ không giết thì sẽ bị giết."

"Hắn sẽ hạ độc ta ở yến tiệc mừng thắng trận." - Lý Cẩn nhìn nàng, sắc mặt vẫn không biến đổi. Hắn thật muốn chết tâm, khô khốc và vô tình như mảnh sân vườn ngoài kia, để không phải cảm nhận nỗi đau giằng xéo khi biết nàng vẫn một mực tiếp tay cho Lý Kiến Dân.

Hắn khụy một chân xuống, trước mặt hắn là đôi mắt xanh mơ màng, cứ như hình ảnh trong mắt nàng không còn gì ngoài những đốm mờ lan tỏa.

"Dẫu cho hắn có tàn nhẫn với nàng đến mấy, nàng vẫn an phận cam chịu?" - Lửa giận trong đáy mắt bỗng chực trào, Lý Cẩn dồn hết tâm tư cắm mạnh đầu kiếm xuống đất, khụy người xuống trước mặt nàng như một biểu hiện của sự lực bất tòng tâm.

Lý Cẩn hắn chưa bao giờ có được tâm tư của nàng, chưa bao giờ.

"Nếu mười năm trước, thiếp ngoan ngoãn an phận cùng phụ thân ở lại điện chờ Người đến, nếu mười năm trước, thiếp không chạy lạc vào vườn hoa lê, thì có lẽ mọi chuyện đã khác." - Đôi mắt tuyệt đẹp đối diện hắn nheo lại, môi nàng nở một nụ cười an nhàn. Dòng ký ức tràn về nhẹ nhàng, nhạt nhòa như từng đợt sóng nhẹ trong hồ.

Vườn hoa lê một màu trắng muốt.

Một tiểu quận chúa từ phương xa như nàng lần đầu đến hoàng cung xa hoa lộng lẫy làm sao có thể kiềm được sự háo hức. So với việc cùng phụ thân ngồi trong điện bức bách đợi các vị hoàng tử đến yết kiến Hoàng đế cùng đặc sứ thì nàng lại muốn thỏa sức tung tăng khám phá không gian tươi mới này hơn.

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ