Gian phòng cũ kĩ hướng ra sân trước chỉ nghe mỗi tiếng dế ngân lên ngoài vườn, xen lẫn một chút tạp âm vang vọng từ phía xa, ở tận phía bên kia cửa Bắc của hoàng cung.
Bầu trời phía trên Lãnh cung Trường Niên rực sáng một vùng màu cam ánh lửa, màu sắc ám khói ghê sợ đến dọa người, bên dưới lại mịt mù khói thuốc lẫn sương đêm, hỗn tạp như phản chiếu một màn hỗn chiến ở cổng thành.
Mặc Đề ngồi co lại trên mặt đất, nghiêng mặt tì lên hai cánh tay gối lên nhau, đôi mắt thư thái nhắm lại cảm tưởng như bản thân không còn thuộc về không gian hiện tại, một gian phòng ẩm thấp của Lãnh cung.
Môi hồng khẽ rung, nàng thở nhẹ. Bên cạnh nàng, một chén sứ nhỏ trắng tinh khôi nằm lặng lẽ trên một chiếc khay gỗ, yên lặng nhưng đầy chết chóc, cực độc như dòng chất lỏng nâu sẫm đầy đến miệng chén trà, sóng sánh dưới ánh lửa tang tóc trên bầu trời.
"Tiểu quận chúa, lão thần vô cùng có lỗi với Người."
Mí mắt nàng nâng lên, tầm nhìn trước mắt nàng mờ nhạt hiện lên như một đường chỉ mỏng. Nàng chợt nghĩ đến lão thái giám tổng quản già ban nãy, nàng đã biết lão từ ngày nàng bước chân vào cung Đồng Hoa. Lúc nấy giờ nàng chỉ là một tiểu Quận chúa, và vì lão ấy là thái giám chuyên chăm sóc cho Thái tử nên đã được phái sang để tiếp đón nàng.
Đáy mắt lão ban nãy hiện lên sự đau đớn tột cùng và cũng vô cùng khẩn trương, có lẽ lão ấy cần phải hồi điện theo ý chỉ của Hoàng đế.
Tiếng tù vang lên ngân dài vài hồi, nàng thở dài ngước nhìn lên mảnh sân trước mặt, rồi lại khép hờ mi mắt, đôi lông mày nàng giãn ra an nhàn. Thanh thản thật, có lẽ mọi chuyện đã chuẩn bị đến hồi kết.
Đã đến lúc nàng quay về cố hương Mạc Bắc.
•
Lý Kiến Dân cưỡi ngựa phi nước đại chạy băng qua cánh rừng già, trước sau là bốn tên ám vệ cũng lao đầu bảo vệ hắn rời khỏi hoàng cung tứ phía đang bị vây xung quanh bởi những cột khói chọc trời.
"Bệ hạ! Chúng ta phải cho ngựa nghỉ ngơi để lấy sức chạy đến biên giới. Ban nãy thần đã cho người đóng giả bệ hạ đánh lạc hướng truy binh. Bọn chúng tạm thời sẽ không truy ra chúng ta đang ở đây."
Lý Kiến Dân ghì dây cương lại, hắn cũng phải nghỉ ngơi một chút thì mới có sức đi đường dài đến tận biên ải. Từ xa hắn nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ liền ra hiệu cho ám vệ đến tiếp cận.
Chủ nhân của ngôi nhà là một lão ông sống cùng một người cháu trai hành nghề đại phu. Ông lão nghe tiếng vó ngựa ngoài sân liền yêu cầu người cháu đỡ mình dậy. Nghe bảo những vị khách đường xa này cần một chỗ nghỉ ngựa trú chân, lão đồng ý.
Lão ông này mắt tuy đã hoa, hình ảnh trước mắt lão chỉ là một màu trắng đục nhưng bù lại tai cực kì thính. Chỉ cần dựa vào giọng nói lão có thể biết được người đứng trước mặt là như thế nào, ngoại hình, tính cách, thậm chí còn dự đoán cả danh tính.
![](https://img.wattpad.com/cover/199834860-288-k882883.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược_Hoàn] Lãnh Cung
Historical FictionTựa: Lãnh Cung Tác giả: Hắc Mao A Tỷ Thể loại: Ngôn tình cổ đại, truyện ngắn, ngược, SE Số chương: 8 hồi + 3 phiên ngoại Nhiều năm trước, nàng đối với hắn nhất kiến đã chung tình, ngay từ trong vườn thượng uyển của Đại Lương. Thời niên thiếu, nàng...