Hồi 2: Khúc cầm cuối cùng

11.4K 432 30
                                    

Vài ngày sau đó hoàng cung mở đại yến linh đình, bá quan văn võ từ mọi miền của Đại Lương tụ hợp về đây bảy ngày để hưởng thụ, sẵn dịp cùng nhau ngắm trăng làm thơ.

Lý Kiến Dân ngự trên ngai cao, một tay ưu nhã chống cằm, tay còn lại ôm lấy Chu Ân Ân trong lòng, mắt nhắm thưởng thức khúc cổ cầm được tấu bởi những kỹ nữ bậc nhất kinh thành. Hắn nhíu mày. Thật tẻ nhạt! Đây là những nhạc nữ tài hoa nhất kinh đây sao?! Tiếng cầm thật khô khốc, giả tạo, nghe thật chướng tai. Như thế này so với cầm nghệ của Mặc Đề quả thật kém xa.

Mặc Đề ư? Hắn giật mình. Tại sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến nàng? Là vì chính ngày xưa hắn đã quen thưởng thức tiếng cầm của nàng sao? Loại thanh âm trong trẻo trầm mê khiến người như phiêu du giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

"Ngươi." - Hắn ra lệnh cho tên thái giám tổng quản - "Sang Lãnh cung truyền Mặc Đề lên đại sảnh. Trẫm muốn thưởng thức tiếng đàn của nàng."

"Nhưng...Bệ hạ..." - Thái giám tổng quản có chút ngập ngừng. Mặc Đề, hay Mặc Ca Ngạch Đề, chẳng phải là tên húy của Phế hậu sao? Nếu bệ hạ đã phế vị ấy thành Phế hậu chẳng phải đã khiến vị ấy không còn tư cách để xuất hiện trước mặt chư vị đại thần cũng như bá quan văn võ ở đây sao?

Y chợt giật mình, vừa rồi bệ hạ đã gọi Phế hậu là Mặc Đề đấy ư? Nghĩ kĩ lại thì bệ hạ chưa bao giờ gọi vị ấy là Phế hậu, chưa từng một lần kể từ khi Người ban lệnh đày người ấy vào Lãnh cung Trường Niên.

"Ngươi dám trái lệnh ta? Ta không biết ngươi còn có gan đó đấy." - Lý Kiến Dân nhíu mày khi thấy thái giám tổng quản còn chưa đi truyền lệnh. Chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng ngữ khí bức người đã khiến y run lẩy bẩy, liền cho người tức tốc phi sang Lãnh cung truyền Mặc Đề lên chính điện.

"Bệ hạ." - Chu Ân Ân mắt ám uỷ khuất thỏ thẻ với hắn - "Dàn cung kỹ thiếp chuẩn bị cho đại lễ lần này chưa đạt yêu cầu của chàng sao?" - Mắt nàng ta đã long lanh lệ, mũi nhỏ thanh thanh ửng hồng. Trình độ tỏ vẻ đáng thương của Chu Ân Ân không kẻ nào vượt qua được, và mọi nam nhân khi bắt gặp tình cảnh này nào có thể không mềm lòng cơ chứ? Nhất khi đó lại là nữ nhân thân mềm như nước mà hắn đang âu yếm trong lòng.

"Bệ hạ...Thiếp thân sai rồi. Thiếp thân sẽ chịu tội!" - Chu Ân Ân dùng ống tay áo tơ tằm gạt đi nước mắt, môi hồng nhuận khẽ cắn, trông dáng vẻ mong manh liễu yếu khiến người khác chỉ muốn bảo bọc chở che.

Lý Kiến Dân liền ôm nàng ta vào lòng chặt hơn, như muốn dùng hơi ấm cơ thể xua đi mọi nỗi u uất của mỹ nhân mỏng manh như cánh hoa giấy trong lòng. Hắn thì thầm vào tai Chu Ân Ân, mắt liếc nhìn sang cổng chính dẫn vào đại sảnh.

Dáng vẻ mảnh mai kia. Người đã đến rồi.

"Ái phi. Đại yến nàng đã chuẩn bị rất tốt. Nguyên do trẫm cho truyền Mặc Đề, nàng sẽ biết sớm thôi." - Dứt lời, hắn đặt một nụ hôn sâu lên môi Chu Ân Ân, trầm mê một hồi rồi mới dứt khiến nàng ta đỏ mặt thở dốc, vô lực ngả đầu vào ngực hắn.

"Đêm nay trời u uất, mây mờ che trăng. Bầu không khí quả là rất thích hợp." - Xem ra đêm nay hắn sẽ lưu lại ở tẩm cung của Chu Ân Ân.

[Ngược_Hoàn] Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ