"Thiếu gia, cậu ngủ sao?"
"Thiếu gia?"
Tiếng thím Lâm vang lên bên cạnh khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cau mày mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của thím ấy anh khàn giọng cất tiếng: "Cháu đã ngủ bao lâu rồi?"
Thím Lâm thấy Tiêu Chiến lộ rõ vẻ mệt mỏi thì lo lắng: "Ban nãy tôi lên gọi cậu còn bảo sẽ xuống ngay, vậy mà hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Mạn phép vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ, thiếu gia, cậu mệt lắm sao? Có cần tôi đem đồ ăn lên phòng cho cậu không?"
Nhớ lại chuyện vừa rồi mình bị tên khốn họ Vương kia chuốc thuốc mê cùng những gì hắn nói, Tiêu Chiến cau mày xua tay: "Thôi không cần đâu. Cháu có việc cần làm, khi nào xong cháu sẽ gọi thím nhé!"
"Nếu vậy tôi xin phép xuống trước."
Đợi thím Lâm đi khỏi, Tiêu Chiến trở dậy đi tới bàn làm việc đánh điện cho Đỗ Chí Thâm. Áp chiếc ống nghe sát tai, anh nhanh chóng quay số, chờ một hồi đã thấy bên kia nhấc máy.
Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm khàn của Đỗ Phó quan, Tiêu Chiến vừa nghe thấy đã lên tiếng: "Alo. Đồng chí hãy đến Lâm Hải ngay bây giờ, tôi có việc rất gấp."
Từ căn cứ chỉ huy Liêu Ninh đến nhà riêng của Tiêu Chiến không quá xa, chưa đầy năm phút sau Đỗ Chí Thâm đã lái xe vào cổng lớn nhà họ Tiêu. Qua cửa sổ thấy cậu ta đi vào trong Tiêu Chiến liền đi tới bàn làm việc ngồi xuống lật giở tập tài liệu vừa lấy từ trong két sắt ra.
Đỗ Chí Thâm đi vào trong phòng, trông thấy Tiêu Chiến đang chăm chú xem xét gì đó thì đi tới giơ tay chào, hỏi nhỏ: "Thiếu tướng, ngài cho gọi tôi có việc?"
"Chí Thâm, tôi vừa bị phục kích." Tiêu Chiến bỏ tập tài liệu xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào Phó quan Đỗ, nghiêm trọng nói.
"Ngài nói gì? Phục kích ở đâu? Là kẻ nào dám to gan như vậy?" Đỗ Chí Thâm nghe Tiêu Chiến nói thì giật nảy mình, bàn tay vô thức siết chặt báng súng lục đeo ở hông.
"Ở ngay tại căn phòng này. Nói ra chắc cậu sẽ bất ngờ, kẻ đột nhập tấn công tôi hoá ra lại chính là kẻ tôi bảo cậu điều tra, Vương Nhất Bác của Tân Nhất Quân."
Nghe anh kể lại mọi chuyện, dẫu biết người đàn ông này vẫn hoàn hảo ngồi trước mặt mình nhưng khi nghĩ đến cái tên được mệnh danh là "sát thần" lạnh lùng nhẫn tâm từng diệt gọn hơn 2 vạn Hồng quân của bọn họ kia, Đỗ Chí Thâm vẫn không nhịn được lo lắng:
"Thực sự là hắn? Thiếu tướng, vậy ngài không sao chứ?"
"Tôi không sao. Chỉ là hắn nói với tôi một việc."
Hàng mày rậm nhíu chặt, Đỗ Chí Thâm hồi hộp chờ Tiêu Chiến nói hết. Như biết cậu cũng đang gấp gáp, anh ngả người tựa lưng vào ghế, gằn giọng: "Chim mồi của chúng ta có lẽ đã bại lộ rồi."
Nghe được tin tức động trời ấy, Đỗ Chí Thâm ngay lập tức nhảy dựng: "Điều này làm sao có thể?"
Cũng không thể trách cậu ta lỗ mãng, kẻ được gọi là chim mồi kia vốn là lá bài quan trọng của Đảng Cộng Sản muốn dùng để đối phó với Tân Nhất Quân. Không chỉ được tuyển chọn kĩ càng về trình độ và nhân thân, gián điệp của họ còn phải trải qua vô số khoá huấn luyện cấp cao mà người bình thường khó lòng vượt qua nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - Hoàn) 1950
FanfictionĐại tướng chỉ huy Tân Nhất Quân của Quốc Dân Đảng x Thiếu tướng lãnh đạo Hồng Quân bên phe Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một người theo Tưởng một người thờ Mao, số mệnh liệu sẽ đi về đâu? 🚫🚫Cấm reup🚫🚫