Thời gian chầm chậm trôi qua, đến ngày ước hẹn sau khi Tiêu Chiến sắp xếp xong xuôi việc quân thì nhanh chóng dẫn theo một tiểu đoàn* bí mật di chuyển tới vùng Tô giới Pháp.
Trái với dự đoán của anh, tất cả con đường dẫn đến nơi này đều không có quân Hoàng Kỳ canh giữ. Lựa chọn đường lớn để rút ngắn thời gian di chuyển, chỉ chưa đầy một giờ sau họ đã đặt chân tới trước vùng giáp ranh của Tô giới.
"Thưa ngài, theo tin nhận được thì hiện tại bên trong nơi này chỉ có chưa đầy ba ngàn quân Hoàng Kỳ, số còn lại có lẽ đã trở về căn cứ. Chúng ta có nên trực tiếp tiến vào không?"
Một người quân nhân khoảng chừng hơn ba mươi, dáng vẻ chững chạc với khuôn mặt dạn dày sương gió thấp giọng báo cáo với Tiêu Chiến. Liếc nhìn anh ta, Tiêu Chiến suy nghĩ tiếp rồi trả lời:
"Tôi dẫn theo vài người vào trước, còn lại các cậu ở đây đợi tin tức đề phòng phía địch có hành động. Trong trường hợp có chuyện gì bất trắc hãy làm như kế hoạch."
"Vâng, thưa chỉ huy."
Mang theo một trung đội khoảng 30 người cùng tiến vào bên trong, Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát mọi ngóc ngách, đề phòng quân địch phục kích bất ngờ. Cả một khu Tô giới rộng lớn từng là nơi đông đúc sầm uất với những nhà hàng, nhà hát, vũ trường ngày đêm sáng đèn giờ đây trông thật ảm đạm, yên ắng đến tiêu điều vì không có lấy nửa bóng người.
Một đường đi thẳng tới dinh thự của người đứng đầu Tô giới - ngài đặc sứ Alexandre Pierre theo như lời hẹn, vừa đến nơi Tiêu Chiến đã thấy căn nhà được lính Hoàng Kỳ bao vây chặt chẽ không một khe hở. Nhìn đám người súng ống lăm lăm trong tay, biểu cảm thờ ơ lạnh lùng đứng nghiêm trang canh ở bên ngoài, Tiêu Chiến không do dự tiến tới trước cổng.
"Tôi đến gặp ngài Mạc." Anh tiếc chữ như vàng nói nhanh một câu ngắn ngủi với tên sĩ quan đứng đầu.
Liếc nhìn mấy chục người sau lưng Tiêu Chiến, tên sĩ quan kia nghiêm mặt nói:
"Ngài có thể vào nhưng chỉ có thể vào một mình."
Tiêu Chiến bị làm khó cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh lên tiếng đáp trả: "Bọn họ là vệ binh của tôi."
"Vậy cũng không được đi theo. Vì sự an toàn của Mạc đại soái, mong ngài chấp nhận."
Biết không thể tiếp tục kì kèo với hắn, Tiêu Chiến đành gật đầu, nghiêng người chỉ vào hai người đứng ngay đằng sau mình rồi nói: "Vậy được, hãy để hai người bọn họ theo tôi, còn lại tất cả sẽ đứng chờ ở đây."
Tên đó thấy Tiêu Chiến là nhân vật quan trọng đang được Mạc Thiệu Uý chờ đợi nên khi thấy anh chịu nhân nhượng đến thế thì cũng gật đầu đồng ý. Hắn quay người nói nhỏ với mấy tên cấp dưới, sau đó phất tay ra hiệu mở cổng để bọn họ đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - Hoàn) 1950
FanfictionĐại tướng chỉ huy Tân Nhất Quân của Quốc Dân Đảng x Thiếu tướng lãnh đạo Hồng Quân bên phe Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một người theo Tưởng một người thờ Mao, số mệnh liệu sẽ đi về đâu? 🚫🚫Cấm reup🚫🚫