Lựa chọn

1.1K 144 25
                                    

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại Tiêu Chiến đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, một lát thấy chú Trương đẩy cửa đem nước ấm đi vào thì anh liền ngồi dậy, cất tiếng trầm khàn:

"Chú Trương, hôm qua cháu về nhà bằng cách nào thế?"

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?" Đặt thau nước lên kệ, Trương Phúc Bình tiến tới giúp anh lấy áo, đoạn nói tiếp: "Hôm qua có người họ Vương xưng là bạn đem thiếu gia về. Cậu không nhớ gì sao?"

Nghe chú Trương nói Tiêu Chiến mới láng máng nhớ lại những sự việc đêm qua, quả thực lúc đó anh có gặp Vương Nhất Bác ở nghĩa trang Cố gia. Chỉ biết hai người có giằng co sau vì quá say mà ngất lịm nên Tiêu Chiến hoàn toàn không rõ sự việc.

Bước xuống giường thay một bộ quân phục sạch sẽ rồi súc miệng rửa mặt, xong xuôi Tiêu Chiến không kịp ăn sáng đã vội vã chạy tới sở chỉ huy. Vừa đến đã thấy Đỗ Chí Thâm đang đứng bên ngoài đợi mình, linh cảm có chuyện quan trọng anh nhanh chóng lên tiếng hỏi:

"Đồng chí có việc gì sao?"

Theo Tiêu Chiến vào phòng, Đỗ Chí Thâm báo cáo:

"Vâng, quân viện trợ của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện phương án tác chiến."

"Tốt, bắt đầu triển khai kế hoạch đi."

Trong lúc Tiêu Chiến đang tất bật chuẩn bị kế hoạch chi viện thì Vương Nhất Bác cũng chẳng được nhàn rỗi. Nhìn đống bản đồ cùng tài liệu mật báo trên bàn, Vương Nhất Bác xoa ấn đường mệt mỏi suy nghĩ. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên giục giã khiến hắn giật mình. Nhấc ống nghe lên, Vương Nhất Bác trầm giọng:

"Alo?"

"Nhất Bác, là tôi."

Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng nói kia thì ngay lập tức đứng bật dậy nghiêm giọng trả lời: "Vâng thưa ngài Tổng tư lệnh."

"Nghe nói Tân Nhất Quân vẫn án binh bất động, Nhất Bác, chúng ta đang bị Hồng Quân từng bước ép sát phản kích, đồng chí vẫn chưa tính tới chuyện tiến đánh Liêu Ninh sao?" Ở đầu dây bên kia, Tưởng Giới Thạch thong thả hỏi chuyện cứ như đang nói đến việc thời tiết thường ngày vậy.

"Báo cáo ngài, kế hoạch của tôi là muốn một phần ba đạo quân của Đảng Cộng Sản bị vây chặt ở Liêu Ninh tạo điều kiện cho quân ta đánh chiếm các địa phương lân cận. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để ra tay thu lưới." Vương Nhất Bác không nao núng đáp lời.

Tưởng Giới Thạch nghe câu trả lời ấy thì dường như vẫn chưa thỏa mãn, nói thêm: "Cát Lâm và Hà Bắc cũng đã nằm gọn trong tay, ta tin không lâu nữa chắc chắn đám người của Đảng Cộng Sản bên đó sẽ yêu cầu chi viện từ Liêu Ninh. Hai tỉnh này đối với chúng ta vô cùng quan trọng, đồng chí hãy lưu ý."

(BJYX - Hoàn) 1950 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ