Khúc hí xưa

1.3K 167 16
                                    

Nghe yêu cầu vô lý ấy, Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, sau cùng bật thốt:

"Vương tiên sinh, anh đang đùa hơi quá rồi."

"Tôi không đùa cậu. Chỉ cần cậu hí một đoạn, tôi sẽ thả người ngay và để các cậu an toàn rời khỏi Thiên Uy." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Trông anh ta không giống như đang đùa, nhưng bảo Tiêu Chiến tin lời thì thật sự quá khó khăn. Những tưởng là yêu cầu gì liên quan tới bí mật quân sự hoặc chí ít hắn cũng sẽ dùng nó để trao đổi với Tiêu Chiến về những tù binh Tân Nhất Quân từng bị Hồng quân bắt giữ. Vậy nên khi mọi chuyện lại được giải quyết bằng một khúc hát thật khiến Tiêu Chiến sửng sốt.

"Tôi không hát."

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, chống hai tay lên bàn anh ngả người nhìn thẳng vào kẻ đối diện nhấn mạnh từng chữ: "Vương tiên sinh muốn nghe khúc tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm đào hát giỏi nhất. Nếu ngài đã không muốn trao đổi vậy chúng ta không còn gì để nói nữa."

Như đã đoán trước Tiêu Chiến sẽ từ chối, Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nhìn anh, cười khẽ: "Vậy cậu định làm gì để cứu Thẩm Thừa Khang?"

"Bắt anh đổi lấy Thẩm tiên sinh, không phải quá dễ dàng sao?"

Nói dứt lời Tiêu Chiến nhanh nhẹn rút súng giấu bên hông ra chĩa thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác đối mặt với họng súng đen ngòm thì chẳng những không hoảng sợ mà ngược lại còn tỏ vẻ khiêu khích. Nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình, hắn cười khẩy: "Cậu có vẻ tự tin nhỉ?"

BỘPPP

Lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi giấy cỡ chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, bên trong đựng thứ gì đó có vẻ khá dày vứt lên bàn ăn, Vương Nhất Bác hất cằm: "Cậu xem một chút đi."

Biết không phải là thứ gì tốt lành song Tiêu Chiến vẫn cầm lên mở ra xem thử, vừa nhìn thấy đồ bên trong là gì anh ngay lập tức sững sờ, hoảng hốt. Đó là một xấp ảnh của các gián điệp được Đảng Cộng Sản cài vào Tân Nhất Quân, ngoài Thẩm Thừa Khang còn có Thái Điệp Linh, Bạch Nhất Cẩn cùng hơn mười người khác. Tiêu Chiến là người được tiếp nhận chỉ huy và liên lạc với bọn họ thông qua Đỗ Chí Thâm nên nắm rõ là điều đương nhiên.

Siết chặt nắm tay vò nát mấy bức hình, Tiêu Chiến cắn răng nói: "Rút cuộc anh muốn gì?"

"Tôi đã nói rõ điều kiện của mình rồi, chỉ cần cậu hát một khúc thì không chỉ Thẩm Thừa Khang mà ngay cả toàn bộ những kẻ này tôi đều thả không sót một người. Thế nào, cậu háy hay là không hát?" Vương Nhất Bác đan tay vào nhau, nhìn Tiêu Chiến thương lượng.

(BJYX - Hoàn) 1950 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ