Một năm sau,
Trùng Khánh, ngày 15/11/1950.
Sau khi giải ngũ, Tiêu Chiến dẫn theo chú Trương và thím Lâm rời khỏi Bắc Kinh để quay về quê cũ của mình ở Trùng Khánh. Ba người trở lại dinh thự cổ của Tiêu gia vốn đã bỏ trống nhiều năm, sau khi dọn dẹp thì bắt đầu cuộc sống điền viên giản dị trồng rau, nuôi gà, ngắm hoa khiến ai cũng phải ao ước cũng đã được tròn một năm. Bôn ba gần nửa đời nhưng phải tới lúc bản thân mất hết tất cả mới biết đâu là thứ đáng quý, đối với Tiêu Chiến quả thực là sự hối hận muộn màng.
Ngày đó trước khi quyết định cởi bỏ quân phục xin giải ngũ Tiêu Chiến đã hàn huyên cùng Khương Hải Lâm rất lâu. Đối với ông mà nói, Tiêu Chiến vừa là cấp dưới lại vừa như một đứa con trai, bởi vậy khi anh từ bỏ tất cả ông cũng bạc thêm nửa mái đầu. Biết rằng Tiêu Chiến là người cố chấp, ngày đó trước khi cậu rời đi ông cũng chỉ nhắn nhủ với anh một câu rằng: "Chỉ cần lý tưởng còn trong tim, nhất định ngày nào đó cháu sẽ phải quay lại. Ta sẽ luôn đợi cháu."
Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười mà không đáp.
Lý tưởng của anh kể từ khi người kia chết đi cũng đã sớm lụi tàn. Đất nước đã thái bình, kẻ võ biền như anh nào cần bôn ba dày sương dạn gió nữa.
Rời khỏi Hồng quân, Tiêu Chiến không hề nói nửa lời với Đỗ Chí Thâm. Với người này anh luôn cảm thấy mâu thuẫn cực độ. Tiêu Chiến căm thù những kẻ phản bội, chính vì bọn chúng nên anh mới mất đi cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng anh không thể hận Chí Thâm, bởi cậu ta là do người yêu anh nhất gửi tới và cũng là kẻ đã vào sinh ra tử cùng anh nhiều năm. Vì thế khi bỏ đi anh không hề nói lời tạm biệt, cũng chẳng một câu oán trách. Người đã không còn, làm gì cũng đều là dư thừa.
Những năm 1950 Trùng Khánh vẫn còn là một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Khác với Bắc Kinh sầm uất nhộn nhịp ngày đêm sáng đèn, Trùng Khánh với những dãy núi cao vút trùng điệp quả thực khiến những người về từ thành phố chạnh lòng. Cũng may nơi Tiêu Chiến trở về cũng đã có màu sắc của văn minh.
Nhà cũ của Tiêu Chiến nằm ở một quận nhỏ gần sông Trường Giang. Nơi đây những năm chiến tranh thì quá nửa các hộ đều có người thân lên đường nhập ngũ, chỉ là chẳng mấy ai có thể bình yên hoặc nguyên vẹn trở về. Vì thế khi thấy cháu nội của nhà họ Tiêu dẫn theo người trở về ai nấy cũng đều tò mò cảm thán, đối đãi cực kỳ nhiệt tình. Một năm qua đi Tiêu Chiến cũng đã sớm quen thân với người ở đây cùng cuộc sống giản dị bình yên. Chỉ có điều vết thương lòng vĩnh viễn cũng không thể khép lại được.
"Thiếu gia, hôm nay thím Lâm cùng tôi sẽ đến tiệm trà trông nom, buổi chiều cậu sẽ tới chứ?" Trương Phúc Bình nhìn người đàn ông tuấn tú ngả mình trên chiếc võng ngoài vườn, lễ phép thưa.
Nghe tiếng nói vang lên bên cạnh, Tiêu Chiến khẽ mở mắt:
"Vâng, hai chú thím cứ ra ngoài đó trước. Chú nói với Tiểu Lý buổi chiều cháu sẽ ra, kêu cậu ta hãy chuẩn bị đồ diễn cẩn thận."
"Vâng."
Sau khi trở về Tiêu Chiến đã mở một tiệm trà trên phố Lăng Tây, đặt tên Viễn Khách Lai. Nơi đây chuyên buôn bán và phục vụ các loại trà quý nổi tiếng, là chốn lui tới của người có tiền tại Trùng Khánh. Tuy là đã giải ngũ nhưng danh tiếng cùng uy thế trong quân vẫn còn, lại được Khương Hải Lâm quý mến nên quan chức địa phương không những chẳng dám làm khó mà ngược lại còn hận không thể thường xuyên lấy lòng Tiêu Chiến. Nhờ vậy việc kinh doanh diễn ra rất suôn sẻ, danh tiếng của Viễn Khách Lai cũng một tăng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - Hoàn) 1950
FanfictionĐại tướng chỉ huy Tân Nhất Quân của Quốc Dân Đảng x Thiếu tướng lãnh đạo Hồng Quân bên phe Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Một người theo Tưởng một người thờ Mao, số mệnh liệu sẽ đi về đâu? 🚫🚫Cấm reup🚫🚫