Hẹn em nơi phía cuối chân trời

461 39 3
                                    


Rating: Không giới hạn độ tuổi.

Cảnh báo:

- Có chút OOC, hơi phi logic mong mọi người bỏ qua Ụ v U.

- Vì đây là tản văn, nên có một số chỗ không liên kết với nhau cho lắm.

- Mình viết dựa trên 20 days Writing Challenge: Những buồn đau dịu dàng. Vì có 1 days không hợp với cốt truyện lắm nên mình đã bỏ qua.

Đôi lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đón đọc, nếu đọc xong xin hãy để lại một lời nhận xét. ụ v ụ
_________________________________________

I. Người thiếu niên hắn yêu.

Em của tuổi mười sáu là vầng thái dương xán lạn nhất, rực rỡ nhất.

Là mặt trời nhỏ trị vì trong trái tim hắn.

Yêu đến điên cuồng.

Yêu đến chiếm hữu.

Yêu đến mức muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Hắn muốn đưa em đi trốn đến một nơi thật xa. Nơi không còn chú thuật sư, không còn chú linh hay bất cứ điều gì khác có thể làm phiền đến hai ta.

Hắn không phải là kẻ mạnh nhất, chỉ đơn giản là thầy của em.

Em không còn là vật chứa của Sukuna, chỉ đơn giản là học sinh đáng mến của thầy.

Em là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng.

Mệnh trung chú định, hai ta âm dương cách biệt.

Dù biết cái kết phía trước của hai chúng ta chỉ toàn gai nhọn, trước khi đến lúc đó, hắn sẽ nắm bắt mọi giây phút trọn vẹn bên em.

II. Ngày hạ tàn ứ đầy trong khoé mắt.

Tiếng ve sầu kêu cùng hơi nóng râm ran của tiết trời mùa hạ choáng váng đầu óc con người.

Ánh nắng vàng le lói qua tán lá, sượt qua con ngươi xanh dương như tạc ra từ viên ngọc quý hiếm, mài dũa nó thêm phần lộng lẫy và lấp lánh. Satoru nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, cảm nhận được mùi âm ẩm của đất và hương cây cỏ bốc lên.

Lông mi trắng toát rung rinh rồi nặng nề rũ xuống.

Hắn nghĩ về em.

Em đi rồi mang mùa hạ đi mất.

Hắn không còn cảm nhận được cái nóng nực của mùa hè, tất cả những gì còn lại là rét lạnh đến cóng tay.

Một tuần, một tháng, một năm.

Mùi hương em quẩn quanh khắp căn phòng sớm đã phai nhạt, hơi ấm cũng đã dần biến mất. Duy chỉ có em vẫn còn ở đó, sống trong trái tim hắn cùng những hồi ức tươi đẹp rợp nắng vàng.

Ngày em đi, hạ tàn.

Ngày em đi, mùa hạ phản chiếu trong đôi mắt hắn cũng dần biến mất.

III - Cài vào lồng ngực một nhành hoa.

Trận mưa rào hiếm hoi vừa bước qua thu, đến bầu trời cũng đang than khóc dưới sự ra đi của em. Ấy vậy mà những lão già đó vẫn dương dương nở một nụ cười tự đắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GoYuu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ