Kỷ Bắc ôm Diệp Tiên Tiên, kéo váy lại ngay ngắn rồi ôm cô đi về phía giường, tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dùng một giọng điệu dịu dàng đến chính hắn cũng không nhận ra mà dỗ dành, "Được, được, Kỷ Bắc là lão già khốn nạn, lão lưu manh, cứ mắng thoải mái, đừng làm mình bực bội."
Những ai quen biết Kỷ Bắc tuyệt đối sẽ không ngờ được hắn còn một mặt dịu dàng đến vậy, chỉ có thể nói, ở trước mặt cô gái mình yêu, cho dù là đàn ông xấu xa đến mấy cũng có biết dịu dàng, săn sóc.
Vừa rồi còn trưng ra bộ dạng hung dữ muốn ăn cô, hiện tại lại giả vờ làm người tốt gì chứ?
Diệp Tiên Tiên không thèm để ý tới hắn, cũng không mắng, chỉ tiếp tục khóc.
Kỷ Bắc chưa từng dỗ con gái nên chỉ biết vỗ nhẹ nhàng, "Ngoan, là tôi sai, lần sau tôi sẽ làm nhẹ hơn."
"Còn có lần sau?" Diệp Tiên Tiên bùng nổ, ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực hắn, trừng hắn bằng đôi mắt ửng hồng vì khóc.
Nơi đuôi mắt nghiêng nghiêng vốn đã toát lên vẻ yếu đuối mỏng mảnh, giờ lại ửng đỏ vì khóc thì càng tăng thêm mười phần, lông mi dính giọt nước, như sương sớm mùa xuân đọng trên cánh hoa, yêu kiều khó có thể hình dung.
Ánh mắt Kỷ Bắc trở nên mềm mại, "Được, được, không có lần sau."
Diệp Tiên Tiên gục đầu xuống, lại bắt đầu khóc.
Sao lại khóc nữa?
Kỷ Bắc nhíu mày lại, sao mãi không dứt vậy chứ?
Hắn nghĩ thử, nếu nhu không được thì cương vậy. Bèn tóm lấy bầu vú tròn trịa của cô xoa nắn, nói thô lỗ, "Còn khóc nữa thì tôi còn chơi em."
Diệp Tiên Tiên trợn tròn mắt, giọt nước mắt như hạt châu rưng rưng, "Anh, anh, anh khốn nạn..."
Lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô, Kỷ Bắc lại dịu giọng, "Ngoan, không khóc thì không chơi em."
Cái logic lưu manh gì vậy?
Diệp Tiên Tiên chán nản, lại thật sự không dám khóc nữa, nếu không thì ai biết lão lưu manh này có thể tới phát nữa thật hay không.
Cô quay người đi, không thèm để ý đến hắn.
Kỷ Bắc thấy cách này có tác dụng thì thở nhẹ một hơi, xoa xoa tóc cô rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy khăn ấm lau cho cô.
Diệp Tiên Tiên mệt mỏi không muốn động đậy, để mặc hắn đùa nghịch tùy ý, thân thể thả lỏng xuống, hơi thở cũng mỏng manh theo. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
"Mặc bó như vậy còn ngủ, cũng không thấy khó chịu." Kỷ Bắc bất đắc dĩ, trước mặt cô bản thân luôn không điều khiển được trái tim. Hắn cởi váy của cô ra, lại lau lưng cho cô sạch sẽ rồi đắp một tấm chăn mỏng lên cho cô.
Sau một lúc bận rộn thì chỗ đó cũng đã mềm xuống từ lâu. Kỷ Bắc lấy một điếu thuốc ra đi tới sô pha hút.
Khi hút được khoảng nửa điếu thì điện thoại lại vang lên, hắn ngậm thuốc trong miệng, lấy ra xem, là Vương Ích Dương gọi tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/219222181-288-k903165.jpg)
YOU ARE READING
Mỗi ngày đều cảm thấy xấu hổ
Short StoryHán Việt: Mỗi thiên đô tại tu sỉ trung (trực bá) Tác giả: Tiểu Quai Quái Thể loại: H văn, Hệ thống, Livestream, Xuyên nhanh, NP. Giới thiệu: Nữ chính ngây thơ, thanh thuần, nhu nhược vô hại. Cho đến một ngày tình cờ gặp được một hệ thống. "Hôm nay đ...